Lưu Gia Lạc
Ảnh internet
Tết năm nay anh đến thăm tôi, đó là một ngoại lệ vì hầu như năm nào
tôi cũng đến thăm anh trước tết, coi như bổn phận của một thằng em chứ
chẳng phải anh làm xếp, mà dù có là xếp thì anh là xếp của đám lính nô
bộc lúc nào cũng xun xoe kia của anh chứ của đếch gì tôi. Anh hiểu và
chúng tôi - những anh em chơi với nhau, quan tâm đến nhau, vì cái tình
quê hương, chứ chẳng vì cái gì khác. Hay chăng chơi với tôi thì anh
chẳng có gì để mà phiền lòng, vì quan điểm của tôi việc ai nấy làm, và
không muốn nhờ vả anh điều gì, ngoại trừ khi giỗ chạp, bố ốm, mẹ đau...
thì thông báo cho anh em một tiếng là xong. Thế nơi chơi với tôi chắc
anh cũng cảm thấy như được vào trú ngụ một nơi râm mát mà đời sống, công
việc trong thời buổi này thì luôn bị bức bối và nắng nôi. Tiếp anh
chẳng bia chẳng rượu, anh cũng cười hiền lành.
- Mày dở bỏ mẹ khó khăn thì có gì mà phiền, rồi qua cả thôi, mà lại
đéo đến anh cũng chẳng nói tiếng nào, cứ im như thóc là đéo được đâu...
Câu chuyện lại trở về những ngày tết quê hương, nào củ hành muối, đĩa
dưa cải nén cả cây mặn chát... nào đĩa thịt mỡ trắng hếu, chai rượu
trắng nhà cất lấy... trên mâm cơm cỗ nơi quê nhà những năm xưa. Vẫn là
lòng hoài hương cố hữu của những kẻ tha hương. Nhiều khi nhớ lắm, nhớ
đến cháy lòng những điều nhỏ nhặt, nhớ cả những bụi cỏ lùm cây, nhớ cả
mùi ngai ngái cuả rơm của rạ... cái mùi của làng quê thưở trước...
- Hôm rồi anh có nghe "cả hệ thống chính trị của chúng ta không dám nói lên sự thật hay không"?
- Láo, bố láo, thằng nào nói?
- Anh không đọc à?... Đầy trên mạng đấy, ông chủ tịch nước nói chứ ai.
- Xì... xì tin đéo gì mấy cái lời nói gió bay. Mà bây giờ mấy thằng nói mà hay thì mày còn lạ đéo gì... nữa.
Ô hô! Lạ đéo gì - là câu cửa miệng của anh, nhưng trong trường hợp
này thì mình hoàn toàn nghĩ khác về anh, anh không bình thường một tý
nào, một quan chức hẳn hoi, anh cũng là một thành phần trong cái hệ
thống chính trị ấy chứ đâu...
- Theo em ông này nói thì được chứ dân đen như bọn em mà nói thì có
khi bị bọn anh bắt ngay, bị coi như phản động hoặc bị thế lực thù địch
thuê mướn giật dây... khốn khổ thế đấy. Hê he nếu suy luận thì đích thị
ông này là phản động, hoặc không ông ta cũng có thể là một kẻ thức thời,
ông ta đang đi theo xu hướng không cưỡng được của thời cuộc... phải
không anh?
- Thôi mày ơi nói đến bọn nó làm đéo gì, quan tâm làm gì... Hi hi bọn nó à? Hi hi... LẠ ĐÉO GÌ!
Ô hô lại thế, lại là câu cửa miệng của một quan chức: LẠ ĐÉO GÌ!
ĐÈN XANH ĐƯỢC VƠ VÉT!
Với những thông tin quá là không hay về Bauxit Tây Nguyên ngay từ lúc
bắt đầu dự án, biết bao đoàn nghiên cứu của chính phủ và đặc biệt là sự
can ngăn đến độ phải đi tù của một số người, những sự cảnh báo của các
nhà khoa học cả trong và ngoài nước cũng chẳng làm nao lòng các cấp lãnh
đạo của chính phủ. Không phải là họ không hay, không biết, càng không
thể nói là họ ngu dốt, vậy tại sao họ vẫn làm? Đơn giản quá - Một sự cố
tình vơ vét, đại phá hoại! Sự phá hoại đầy tính toán và có tính chiến
lược!
Ta hãy nhìn lại tổng thể tất cả các hoạt động kinh tế của các thành
phần nhà nước và ngoài nhà nước mới có thể thấy được tình trạng tham
nhũng, cố tình vơ vét, phá hoại một cách có hệ thống và ngày càng trắng
trợn đến mức... coi dân như cứt. Chỉ đơn giản là các thành phần chóp bu
không muốn ngã ngựa, không muốn bị ai đó, thế lực nào đó túm cổ họ, lôi
họ xuống vì cái sự phá hoại đó nên họ quyết tâm gây bè kéo cánh cùng
nhau phá hoại... cho nó có đồng bọn, một kiểu tư duy buôn có bạn, bán có
phường, cùng nhau tạo sự đồng thuận, đoàn kết bảo vệ nhau... thay vì
lôi một vài kẻ chóp bu thì ở đất nước này đâu đâu cũng thế nên chẳng thể
có thể lôi cá nhân nào ra được - đây chính là sách lược tham nhũng và
phá hoại. Chẳng thế có vị lãnh đạo còn nói rằng nếu kỷ luật hết thì lấy
ai mà làm việc. Qúa đúng!
Ảnh internet
Nếu không như thế thì sao có Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản... đó là sự
kết hợp hài hòa và tài tình giữa công và tư, giữa tư nhân và nhà nước,
giữa tiền và quyền.
Sách lược là như vậy, có sao thì cũng chẳng mình ông, mình tôi phá...
Cái tội của nhiều thằng khác với một thằng, tội của cả một hệ thống,
đèn xanh bật lên là chính vì lý do đó. Người ta - nhân dân chỉ có thể
kết tội tập thể, kết tội đảng CS, chỉ nhân dân mới đủ tư cách và quyền
để làm điều đó, nhưng họ đã tước đoạt hết quyền hành đó của dân và họ đã
làm cho dân mê man vì ngủ gần một trăm năm này rồi, để đến lúc tỉnh thì
u u mê mê như đi trong cõi mộng. Với một nhân dân như thế, một đối
trọng như thế thì họ coi chẳng ra cái cứt gì là phải. Nhân dân ư - chẳng
là cái cứt gì với tao - chúng tao.
Thật sự là thế, rõ ràng hơn là vụ Bauxit. Đến giờ này người ta vẫn
còn cố tình bơm tiền cho dự án Nhân cơ đó sao? Một sự thách thức, lại
một cú đèn xanh dọn đường xanh lè cho những cơ hội tận vơ tận vét cuối
cùng có thể!!!
Nhân dân ư? Họ vẫn còn u u mê mê trong liều thuốc lú và trong sự sợ hãi khốn cùng!
ĐỒ TỂ HAY TỂ TƯỚNG?
Thực sự không thể nào hiểu nổi và cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi một
quốc gia mà có mỗi cái chuyện chuyển đổi giới tính của một giáo viên
(tỉnh Bình Phước) lại và chờ đến quyết định của thủ tướng thì quá thể
lắm lắm lắm rồi...
...Một ông thày lang có tiếng ở khu vực Hải Phòng là người bạn thân
lâu năm của bố tôi, khi được hỏi tại sao ông không truyền nghề cho 2 anh
con trai đầu mà cứ để họ bươn chải với nghề đánh xe ngựa và chạy xe đạp
thồ, trong khi nhà cửa lúc nào cũng đông nghẹt người đến xin chẩn bệnh
bốc thuốc từ khắp mọi miền, quanh xóm ông trở thành một khu trọ của
những người từ nơi xa đến. Hai ông bà già cứ cặm cụi làm việc từ sáng
tới tối, ngay cả việc chế biến thuốc ông cũng không để cho 2 hai con
trai lớn làm, chẳng thấy ông gắt gỏng với ai bao giờ ngoài cái sự nghiêm
khắc với anh con út - người con duy nhất được ông truyền nghề thuốc.
Ông nói với bố tôi: - Tôi không thể truyền nghề cho 2 đứa chúng nó (2
con trai lớn) vì nếu để chúng hành nghề chúng sẽ làm việc thất đức với
thiên hạ, tôi có tội với tổ tông của tôi, nhất là với cụ thân sinh ra
tôi vì tôi theo nghiệp của cụ. Thà cứ để chúng nó làm cu ly, cổ cày vai
bừa chúng còn là những người lương thiện đáng kính còn hơn là dúi vào
tay nó cái trọng trách nắm sinh mạng người ta. Sự dốt nát và lòng tham
của chúng sẽ làm hại chúng, hại người và hại chúng sinh, chúng nó sẽ lấy
củi, cỏ... làm thuốc, rồi bán thuốc lấy tiền, gọi ra bệnh để làm giàu,
giết người lấy tiền... khả năng chúng sẽ giàu có và rất có thể chúng trở
thành những ông nọ bà kia vì những đồng tiền dơ bẩn mà chúng kiếm được,
nhưng người đời sẽ nguyền rủa chúng và nguyền rủa chính tôi, ngay cả
khi tôi chết họ có thể đào mồ quật mả tôi lên cũng không rửa sạch tội
lỗi của tôi nếu tôi biến chúng thành những ông lang, những thày thuốc,
nếu tôi để chúng sử dụng cái danh tiếng nghề lang của tôi để trục lợi,
kiếm tiền và làm giàu.
Ông nói giọng trầm ấm, nhẹ nhàng đều đều nhưng có gì đó buồn buồn.
Đời tôi đã được chứng kiến lần trò chuyện đó của ông với bố tôi và có lẽ
cả đời tôi thường xuyên qua lại thăm ông và gia đình ông, ngồi với ông
mỗi khi có thể, tôi càng hiểu ông và kính phục ông.
Chuyện nghề thuốc đến chuyện muôn dân, ngẫm đi ngẫm lại thấy máu xôi lên sùng sục.
... Người ta nhìn thấy khả năng xuất chúng gì ở Y, đảng dựa vào cái
gì để bồi dưỡng, hun đúc... lăng sê Y lên đến chức tể tướng triều đình?
Ở đời này Không hẳn kẻ cầm dao giết trâu đã phải là đồ tể? Nếu có thể
được phải lôi cổ đàn đàn lũ lũ những thằng, những chính đảng nào đã
nhào nặn ra cái thằng người cầm dao kia mới phải, mới đúng đạo của đất
trời!