Phóng viên VRNs
Bà Rịa Vũng Tàu – Đầu năm âm lịch Quý
Tỵ, gia đình ông Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày bị quản giáo và giám thị
trại giam Xuyên Mộc gây khó khăn, không cho bà Dương Thị Tân gặp ông
Hải.
Bà Tân kể: “Ngày 24 tháng 2 năm 2013. Đó là lần thứ hai, tôi cùng
cháu Dũng đi đến trại giam Xuyên Mộc để thăm gặp ông Hải và là lần đầu
tiên sau tết.
Trung tá Vũ Quang Thông (cán bộ tiếp dân trại K3) đã ngăn cản không
cho tôi vào gặp ông Nguyễn Văn Hải mà chỉ cho một mình cháu Dũng vào
thăm gặp. Khi hỏi tại sao, thì ông Thông chỉ trả lời là làm theo lệnh
của giám thị trại”.
Bà Tân cho biết, các viên công an ở đây rất sợ thông tin lên mạng. Kỳ
thăm trước tết về, mọi thong tin đều được bố cáo cho mọi người biết, đã
gây ra cho họ gặp không ít khó khăn với cấp trên và dư luận, nhất là
thân nhân của những người bị giam tại trại Xuyên Mộc đã thấy hả lòng hả
dạ, vì trước đây chỉ có dân sợ công an, bây giờ với thong tin internet
thì công an phải sợ dân.
Bà Tân kể: “Sau đó ông Thông nhấc điện thoại lên gọi cho một cán bộ
khác đến để giám sát thăm gặp. Khoảng 10 phút sau, thiếu tá Nguyễn Ngọc
Hữu đến và người này nói chuyện với ông Thông. Rồi cán bộ Hữu này bước
qua chỗ hai mẹ tôi đang ngồi và lớn tiếng nói với tôi như sau: ‘chị
thuộc diện không được thăm gặp, rõ chưa!? Lần trước chúng tôi đã linh
động cho thăm gặp mà chị còn về nói này nọ làm tôi bị chửi mấy hôm nay.
Lần này thì chị không được thăm gặp nữa, rõ chưa!? Những cái đồ như sách
báo bút viết nếu ban giám thị chưa duyệt đơn thì không được gửi, rõ
chưa!?’
Tôi trả lời: ‘Tôi xin lỗi chú, chú chỉ đáng tuổi con tôi thôi. Mà chú
nói chuyện một điều rõ chưa, hai điều rõ chưa. Tôi không điếc nên chú
bỏ ngay cách nói chuyện như vậy đi’.
Cán bộ Hữu lại nói: ‘Tôi giải thích cho chị rõ quy định’.
Tôi ngắt lời: ‘Từ nãy đến giờ ông Vũ Quang Thông đã giải thích rõ và
đầy đủ, tôi không có thắc mắc gì thì chú cũng không cần phải nói lại hay
giải thích lại với tôi cái giọng đó’.
Cán bộ Hữu nói: ‘Tôi nói cho chị biết, lần thăm gặp trước (trong
tháng 2) chúng tôi đã linh động cho chị thăm gặp, một tháng chỉ thăm gặp
một lần thôi’.
Tôi nói lại: ‘Chú nói thế nào chứ? Cán bộ Thông vừa giải thích với
tôi về việc thăm gặp trong những ngày tết là theo quy định của nhà nước
và của trại giam được thăm gặp đại trà nên không được tính như thăm gặp
hằng tháng bình thường. Giờ chú lại bảo là linh động là linh động kiểu
gì? Trại giam và cán bộ có cho thêm cho bớt tôi một lần gặp nào đâu?’
Tay cán bộ này vội kêu cháu Dũng xách đồ vào trong để thăm gặp mặt chứ không đứng nấn ná lại lâu hơn”.
(Dưới đây là những vật dụng đã theo ông Hải qua các trại tạm giam đến
trại giam Bố Lá, nhưng đến trại Xuyên Mộc thì quản giáo và giám thị
không cho mang vào, mà bắt thân nhân phải mang về nhà”.
Bà Tân cho biết cuộc gặp giữa cháu Dũng và ông Điếu Cày diễn ra như sau:
“Ông Hải thông báo cho cháu Dũng biết rằng cần phải tiếp tục đấu
tranh để gửi báo chí và sách luật vào cho bố. Vì hiện tại họ đang biệt
giam ông một mình một khu trại giam và cho đến nay đã 1 tháng ở Xuyên
Mộc mà họ chỉ phát cho ông 3 tờ báo Nhân Dân.
Ông Hải nói: ‘Tôi ở trong nhiều trại giam trong suốt 5 năm nay và
những đồ vật đi theo tôi (báo cũ, quần áo ấm, chăn và khăn, ca nhựa và
xô nhựa…) từ trại này qua trại khác không trại nào không cho mang cả.
Nhưng ở trại này lại gom tất cả lại bắt trả về gia đình là điều hết sức
vô lý’.
Ông Hải cho biết thêm: ‘Trong 15 điều nội quy trại giam có những điều
cho phép người tù có quyền có sách vở giấy bút để học tập, nghe đài 2
lần một ngày, và đọc sách báo tạp chí. Khi bố vào trại giam này thì họ
ngang nhiên tước bỏ quyền lợi đó, khi được yêu cầu đưa cho bản quy định
trại giam thì họ không hề đưa cho tôi bất kỳ quy định nào. Cho đến nay
đã nhiều lần làm đơn nhưng giám thị không phúc đáp. Nếu trong thời gian
trại giam (Xuyên Mộc) vẫn giữ nguyên tình trạng này thì tôi sẽ làm đơn
lên Viện Kiểm Sát vì đã vi phạm quy định về việc ban hành văn bản quy
phạp pháp luật. Theo quy định của nhà nước và các văn bản quy phạm pháp
luật ở cấp thấp hơn không được phép trái với quy định của các văn bản ở
cấp cao hơn. Ví dụ như bộ công an đã cho người tù những quyền lợi theo
quy định giam giữ của bộ công an. Thì ở trại giam này không được phép ra
quy định riêng của trại trái lại với điều đó để tước đi quyền lợi của
tôi”.
Bà Tân nói: “Ông Hải dặn cháu Dũng cần phải liên lạc cụ thể với Luật
sư và nhờ LS tư vấn luật pháp cụ thể để có thể tiến hành làm đơn lên
Viện kiểm sát trong thời gian sớm nhất. Và thông tin cho công luận biết
về việc Việt Nam đã vi phạm Công Ước Quốc Tế Về Quyền Con Người khi họ
(công an trại giam) có hành động phân biệt đối xử với ông Hải trong trại
giam.
Như vậy sau khi phiên xử phúc thẩm y án 12 năm vô cớ và oan ức thì tù
nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải vẫn bị phân biệt đối xử và khủng bố tinh
thần trong trại giam một cách ngang nhiên và tùy tiện”.
Bà Tân còn cho biết, để đối phó với thông tin loan tải trước đây, là
ông Hải không được biết thông tin gì, kể cả thông tin từ loa phóng thanh
của trại giam, thì hôm nay, trong phòng ông Hải có một cái ti vi, nhưng
không có hình, còn âm thanh thì chỉ được nghe một ngày hai lần, với
kênh đài do giám thị và quản giáo trại giam điều khiển từ xa.
Riêng đối với đồ dùng cá nhân của ông Hải, họ đã trả về, trong đó có
nhiều tập vở trắng chưa hề viết và nhiều cây bút. Điều này chứng tỏ, đến
trại nào, ông Hải cũng mua bút vở, nhưng sau đó, cán bộ trại giam đã
thu không cho sử dụng.
PV. VRNs