Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada)
Bài viết của tác giả Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada) góp bàn về việc sửa đổi hiến pháp.
1. “Nước đến chân…”
Có dám mở toang mắt nhìn nhận hay chỉ lơ láo hé mắt liếc theo thì
đảng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng khi các cơn sóng bất mãn đang dâng
cao ngất trong quần chúng; từng giây từng phút gây an nguy cho sự tồn
vong sinh mệnh chính trị của đảng. Đổi hiến pháp lúc này cũng trước nhất
là nhằm cứu nguy cho đảng.
2. Phá cách
Dù mang nhiều nghĩa trong tiếng Việt, đổi luôn cần được tiến hành
lương thiện và công bằng. Nếu đảng chỉ thích dứ hờ một ngón út quyền lực
của mình ra mong nhận vơ tính chính danh nhất thời từ quảng đại quần
chúng thì đảng cũng sẽ chỉ nhận lại từ quần chúng một cái bánh vẽ ủng hộ
quyền lực mà thôi. Một sự trao qua đổi lại tạm bợ, giả dối thật vô
nghĩa vào lúc nguy khốn này.
3. “Treo đầu dê bán thịt chó”
Vì sao một nước cần hiến pháp? Một thể chế xiển dương đức trị, hay
độc tài trị, hay bạo lực (cảnh sát, quân đội, dân phòng…) trị thì không
cần theo đuổi việc nhào nặn, chế tác một bản hiến pháp nghiêm túc làm
gì. Một việc thừa! Chẳng phải bấy lâu nay Hiến pháp (dù do đảng đúc sẵn)
vẫn luôn nem nép ép mình ngồi co ro một xó, còn quyền bính luôn vênh
váo tung tẩy cùng các nghị quyết của TWĐ, ý kiến của BCT, của các cụ,
của anh ba, anh tư, anh năm , anh sáu…đó sao? Dẫu chỉ thị miệng mà uy
lực đâu có kém cạnh các chiếu chỉ vua ban ngày trước.
4. Bồn cầu
Xin lỗi, hiến pháp không phải cái bồn cầu mà cứ… thải bừa vào đó mọi
thứ thực tiễn lịch sử đã xác quyết là rác rưởi. Một dân tộc, dù muộn,
nhưng khi đã nhận ra con đường pháp trị là xu thế phát triển tất yếu thì
phải mang thành tâm, thiện chí và hội đủ khả năng mới mong đẻ ra một
bản hiến pháp nghiêm túc cho mình. Mà đó mới chỉ là lát viên đá, viên
gạch đầu. Cần có dũng khí và quyết tâm chính trị dài lâu mới lát nổi
hết con đường dân chủ pháp trị ngõ hầu đưa đất nước đến nền hoà bình
thịnh trị.
5. Bệ thờ
Hiến pháp, nếu cần phải viết, theo đúng ý nghĩa thực tiễn của nó
không phải là nơi kê kích tủ thờ, gia phả, tri ơn, hoằng dương công đức
liệt tổ liệt tông (ở ta có thể hiểu là công ơn đảng, bác, cách mạng…)
Hiến pháp hiện đại là một công cụ pháp trị mẫu mực hướng về việc giải
quyết thoả đáng, đồng bộ về tổng thể các mối tương tác, sự vận động và
khuynh hướng phát triển giữa quyền lực quốc gia và từng cá nhân trong xã
hội dân sự lành mạnh. Là sự định hình thông minh quốc pháp cho ngôi nhà
chung mai sau chứ không phải là nơi vinh danh, xác tín ơn huệ của các
chuẩn mực cổ hủ lỗi thời.
6. Bày đồ hàng - bánh vẽ
Hiến pháp, khi được thông qua thường cùng lúc phải ôm vào mình hai
trọng trách là hướng đến việc ổn định nhanh chóng xã hội hiện tại cùng
xác định khung pháp lý vững bền, lý tưởng cho mai sau. Vì vậy, nó phải
gồm vừa sự sán lạn của chất uyên bác, hàn lâm của tầm nhìn chiến lược
lại vừa có tính phổ thông tức thời cho đại chúng. Các học giả, nhân sỹ,
trí thức lớn thường có viễn kiến hơn người và từ lâu đã góp ý thật tâm
huyết và tích cực trong việc soạn thảo văn bản này. Nhưng lẽ của đời,
thường là cái gì không hoặc chưa liên quan trực tiếp đến tôi thì tôi
không mấy quan tâm lắm đến nó nên hiến pháp để không bị quần chúng ngờ
vực, xa lánh, hoặc tẩy chay thành cô đơn rất nên được quảng đại quần
chúng thông hiểu và phúc quyết. Như cái tinh thần, khí phách phải được
thổi vào một cơ thể sống mới tạo ra sức mạnh. Vì vậy cần có đủ quĩ thời
gian cho tranh luận, trao đổi, giải thích, thương lượng, thoả hiệp,
quảng bá để quan chức, đảng viên, nhân dân nhận thức được đủ các góc
cạnh mà các bản dự thảo hiến pháp bao phủ.
Vì sao kỳ đổi hiến pháp này lại chưa được sự quan tâm sâu rộng và sôi
nổi của quần chúng? Vì quần chúng từ lâu cũng bứ bánh vẽ rồi. Bấy lâu
nay có hiến pháp mà thấy cũng như không. Chẳng khác gì món đồ hàng con
nít bày chơi cho đẹp mà thôi.
7. Đừng kéo dài kiếp “thân lừa ưa nặng”
Lý luận đảng luôn khẳng định là cần phải tuân theo các qui luật phát
triển khách quan, nhưng trong hành động luôn điên rồ ghì chặt các giáo
điều chủ quan duy ý chí. Câu chuyện dài kiên trì nền kinh tế kế hoạch
hoá XHCN đã thủ tiêu sức sản xuất của cả dân tộc mấy thập kỷ liền.
Khi gồng mình ôm trọn quyền sở hữu nhà nước về đất đai, giành độc tôn
quyền lực, né tam quyền phân lập, không cho đa nguyên đa đảng, ra báo
chí tư nhân cùng ngăn cản các quyền tự do cơ bản nhất của kiếp làm người
mà hầu như nhân loại tiến bộ đã được hưởng từ lâu như quyền tự do về
ngôn luận, tôn giáo, lập hội… chỉ càng khiến cho đa số đảng viên cũng
như toàn dân phờ phạc về thể chất, ngu ngơ về tinh thần, rơi sâu vào lẩn
quẩn và tụt hậu.
8. Tình tự dân tộc
Cái gì làm cho đảng tồn tại đến ngày hôm nay?
Chắc đó là tinh thần dân tộc của đa số lãnh đạo và đảng viên trong
đảng. Có tinh thần giành cho được độc lập dân tộc nên mới có Điện Biên
Phủ. Có tinh thần dân tộc phải thống nhất nên mới có cả triệu sinh mạng
ngã xuống dọc Trường Sơn. Cả một chặng đường dài dân tộc ta dồn mọi tâm
huyết cho việc giành cho được chủ quyền quốc gia. Sau ngần ấy xương máu
trả giá cho dân tộc thì lúc này là lúc tính nhân dân phải được đặt lên
trên bất kỳ cỗ bàn nào dù trên pháp lý hay trong thực tiễn. Hiện thực
hoá, phổ thông hoá quyền dân tộc tự quyết chính là trao quyền cho mỗi cá
nhân được tự quyết.
Sau chiến tranh, khi cái “chúng ta” lùi xuống thì “cái tôi” thời hoà
bình phải được trồi lên mạnh mẽ. Lúc này chính là lúc nhà cầm quyền nào
cũng phải dành thời gian định thần để “đền ơn đáp nghĩa” nhân nhân tức
long trọng trao sâu quyền làm người vào mỗi con người. Biến mỗi con
người nhạt nhoà thành một công dân trọn vẹn với đầy đủ các quyền hạn
thiêng liêng và vẻ vang nhất có thể. Làm sao để hiến pháp mới như một
bàn đạp giúp mỗi người đều có khả năng tiếp cận tới bầu trời vô hạn của
sự phát triển, để cả xã hội cùng thăng hoa mà không có cảnh vì tham vọng
nhoi lên mà gót giầy của người này tương thẳng vào mặt mũi của người
khác. Một chỗ đứng hiến định, trung trực và công bằng giữa các công dân
trong quốc gia tự do là cách sáng suốt nhất nhằm tránh tối đa các tội
ác xã hội, là điều thiết yếu để mang tới sự ổn định dài lâu.
9. Chính danh
Chính quyền, cũng giống như mỗi cá nhân đều khao khát tính chính
danh. Dù đi xâm lược cũng vẫn khoác vào mình mỹ từ phản kích tự vệ. Dù
đang đè đầu bóp cổ dân cũng vẫn rao giảng dõng dạc rằng đang là công bộc
của dân, từ dân, do dân, vì dân. Trồng cây gì thì ăn quả ấy! Một chính
quyền giả danh cũng như kẻ nguỵ quân tử . Bản chất của chế độ, chính
quyền thế nào thì nó không có cách gì mà che đậy được, nhất là với ngay
cả nhân dân đang phải cùng chung chăn với.
10. Nhất quán
Không khí đổi hiến pháp cũng không thể cứ nóng lạnh tuỳ theo thân
nhiệt trong đảng. Khi cần dồn quyền lực trước kỳ đại hội, nhiều ý kiến
là đổi hiến pháp để dồn chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Khi thấy
chuyện dồn chức bất thành vì thiếu một tiếng nói khuynh loát thì lại
nghe thấy là cần tăng quyền hay giảm quyền hiến định cho ai đó. Khi cần
mông má thêm quyền lực cho đảng mà vẫn mong giảm thiểu sự chọc giận quần
chúng thì lại ra sáng kiến về hội đồng bảo hiến…
11.“ Mất bò mới lo làm chuồng”
Chưa bao giờ tôi thấy quan điểm của người Việt về phát triển đất nước
lại gần nhau đến thế. Thời cơ mới sẽ nhanh chóng tụ sức cả dân tộc.
Ngay trong đảng, tôi nghĩ cũng không ít lãnh đạo nhận ra cái nguy hiểm
trong sự mất kiểm soát của độc tôn quyền lực. Ngoài đảng, trong và ngoài
nước tôi đều nhìn thấy một điều là đa số không mong một Việt Nam hỗn
loạn theo mô hình cách mạng từ dưới lên. Tất cả đều mong muốn sớm có một
cuộc chuyển đổi dân chủ ôn hoà, nhanh chóng theo hướng bài bản từ trên
xuống. Tuy nhiên, cơ hội luôn mang tính thời điểm, không phải là cứ cơm
không ăn thì gạo vẫn còn đó.
12. Bóng ma theo chân ngay sau cơ hội có nửa bước
Con số còn khá ít ỏi của số người góp ý kiến hay ký tên vào các kiến
nghị sửa đổi hiến pháp trên một số báo chí và trang mạng trong nước mang
tới nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ nhu cầu thay đổi hiến pháp chưa bức thiết?
Chẳng lẽ sức ép của nỗi sợ, sự bàng quan hay dân trí còn chưa chín?
Nhưng qua trao đổi với nhiều người trong nước thì sự thật là không mấy
người còn tin là ĐCSVN có trong tay đôi đũa thần (…). Độc tài và hiến
pháp- hai cái đó nó khắc nhau như nước và lửa làm sao cùng cấu thành ra
cái gì được? Hơn nữa cơn hư hỏng, bệnh thoái hoá trong đảng coi như đã
gần hết thuốc trị rồi, (…). Nếu đảng cứ thích câu giờ, dối quanh thì
càng ngày càng nhiều người tin là cơ đồ đảng không bõ công sức sửa chữa
nữa. Đó là khi cơ hội thay đổi đảng chưa kịp nắm mà bóng ma của sự sụp
đổ đã tràn tới đầy nhà.
Tôi, tuy nhiên, vẫn muốn cố tin vào cái chất dân tộc của đa số thành
viên đảng. Hy vọng, suy cho cùng, luôn là cái chết cuối cùng!
Phạm Ngọc Cương, 25/2/2013