Nguyễn Đại
Bài viết của Hoàng Hữu Phước (HHP) viết về Dương Trung Quốc
(DTQ), cả về “ý” lẫn về “văn” đều thuộc loại “quỷ khốc thần sầu”. Ngay
khi đọc xong, tôi đã dự định viết một bài góp ý nhưng… “Tết mà”. Và mặc
dù HHP cũng đã xin lỗi DTQ, nhưng chỉ nhận sai về cách trình bày, có
nghĩa là HHP cho rằng mình đúng. Cho nên tôi viết bài này để chỉ để bàn
về “ý” mà không bàn về “văn” của HHP.
1. Ba chữ “nhà sử học” có ghê lắm đâu mà HHP phải quan trọng hóa vấn
đề như vậy. Có kiến thức lịch sử, đam mê tìm hiểu lịch sử và viết về
lịch sử (có giá trị) thì được gọi là “nhà sử học”. HHP cho rằng “sử gia”
khác với “nhà sử học” thì quả là cao. “Sử gia” phải là giáo sư, tiến sĩ
Sử thì càng quá cao. Thế các sử gia Tư Mã Thiên, Ngô Sĩ Liên, Lê Văn
Hưu có phải GS, TS Sử không hả HHP?
2. HHP cho rằng “đạo chích mới là nghề lâu đời nhất” và lấy dẫn chứng
chuyện… ông Adam và bà Eva. Không lẽ HHP tin rằng truyền thuyết này là
chuyện thật? Không có lẽ HHP chưa học thuyết Darwin hay học rồi mà quên?
Tôn giáo ngày nay nên được coi như một sức mạnh tinh thần, tôn giáo kêu
gọi lòng nhân ái, sự thức tỉnh lương tâm hơn là một dẫn chứng khoa học,
thưa HHP.
3. DTQ nói: “Cần bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào sự thật, dù vẫn
phải giữ gìn truyền thống. Cần bớt đi thói đạo đức giả. Bởi không thể
nói bản chất xã hội chúng ta là không có chuyện đó”. HHP bẻ ngoặt câu
chữ: “DTQ nói “không công nhận mại dâm tức là đạo đức giả”.
4. Có một điểm chung giữa các dư luận viên là “bỗng dưng nước Mỹ”.
Người dân đề nghị tôn trọng đoàn biểu tình thì “Ở Mỹ không phải muốn
biểu tình là biểu tình đâu nhá”! Đề nghị tôn trọng tự do ngôn luận thì
“Qua Mỹ chửi cha Washington xem nó có bắt không”! Đến lúc đề nghị coi
mại dâm hợp pháp thì lại là Mỹ: “Ở Mỹ chỉ có vài tiểu bang và tại các
tiểu bang này chỉ có một hay hai thị trấn đưa mại dâm vào danh sách
“nghề” để quản lý”. Làm gì mà mê Mỹ vậy! Trong khi không hề thấy ông
DTQ nhắc đến một chữ “Mỹ” nào cả.
5. HHP cho rằng nếu coi mại dâm là nghề thì phải có trường nghề,
trường đại học, cao đẳng, luận văn tốt nghiệp. Phải công nhận HHP rất
giỏi trong việc bóp méo sự việc. Thế có trường “đại học rửa chén”, “cao
đẳng đánh giày”, “luận văn tốt nghiệp bán vé số” không hả thầy Phước?
Cũng bóp méo sự việc tương tự như vậy khi chỉ vì một đề xuất về mại dâm
mà HHP phán “xuất phát từ lòng căm thù bịnh hoạn nào đó đối với chế độ
hiện tại của nước này vậy.
6. Trước đây, HHP đã có bài đọc trước Quốc hội
bị chê tơi tả. Nhưng có lẽ do không biết tiếp thu, đến nay HHP vẫn có
cái nhìn rất lộn ngược về biểu tình. Nếu suy luận một cách Toán học thì:
Hiến pháp công nhận quyền biểu tình của người dân. Có luật hay không có
có luật, người ta vẫn có quyền biểu tình vì Hiến pháp cao hơn Luật.
Luật chỉ có vai trò cụ thể hóa quyền này: số lượng, thời gian, thủ tục
đăng ký biểu tình. Chính Luật (nếu có) sẽ hạn chế, ngăn ngừa sự lộn xộn,
mất trật tự của biểu tình. Không có Luật sẽ đồng nghĩa với muốn biểu
tình như thế nào cũng được. HHP lại hiểu rằng “Luật biểu tình nghĩa là
cho phép biểu tình, dẫn đến loạn, gây rối”… Đây là sai lầm rất căn bản
của HHP và của đông đảo “dư luận viên”. HHP nói “Biểu tình là để chống
lại chính phủ nước mình” tức là nói “hiến pháp cho công dân quyền… chống
lại chính phủ nước mình”!
7. Về vấn đề văn hóa từ chức, ngoài chuyện nịnh hót đáng xấu hổ, HHP
lên án văn hóa từ chức dữ dội. Việc nịnh hót xin để qua một bên (do đã
xác định không bàn đến “văn” HHP), thì việc “chửi” DTQ, HHP lại chửi
chính… cấp trên của mình! Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
đề xuất: “Nếu sau 2 năm đối tượng có số phiếu thấp thì khuyến khích nên
tự nguyện từ chức thì không phải bỏ phiếu nữa, không phải cách chức
nữa!” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình: “Nên quy định
thêm quy chế từ chức, tạo nên văn hóa từ nhiệm, từ chức. Nhân dân và cử
tri rất mong Việt Nam có những trường hợp như thế khi không hoàn thành
nhiệm vụ được giao”. Thật ra, với tinh thần dân chủ, đa nguyên, việc HHP
trái quan điểm với DTQ, trái quan điểm với cấp trên là điều bình
thường. Vấn đề là HHP có dám làm một việc sau đây không: bê nguyên đoạn
văn chửi DTQ về văn hóa từ chức, thay ba chữ “Dương Trung Quốc” bằng
“Nguyễn Hạnh Phúc” hoặc “Nguyễn Thị Kim Ngân” rồi đưa cho ông Phúc, bà
Ngân coi hay không?
“Thay lời kết”
“Thầy Phước” có quan điểm khác với ông Dương Trung Quốc là một việc
bình thường. Chính vì vậy mà các vấn đề xã hội mới được đưa lên bàn bạc.
Ông Quốc đề nghị hợp thức hóa mại dâm không có nghĩa là ông Quốc thích
mại dâm. Bản thân tôi muốn hợp pháp hóa cá độ đá banh mặc dù chẳng bao
giờ cá độ. Tuy nhiên, “thầy” Phước suy luận ấu trĩ, nông cạn, hồ đồ
không hề tương xứng với bằng MIB. “Thầy” Phước có giỏi không? Chắc chắn
giỏi hơn thằng kỹ sư quèn như tôi rồi (thầy là thạc sĩ mà). Cho nên thầy
rất kiêu ngạo “như ta đây”. Chỉ có điều thầy viết sai chính tả chữ
“bàng dân thiên hạ”. “Bàn dân” chứ không phải “bàng dân”.
Nguyễn Đại – 19/2/2013
TB: Tôi dám chắc ông Phước sai chính tả chứ không phải lỗi đánh máy. Nếu đánh máy sai thì sẽ ra “bàm”, “bàh”, “bàb”, “bàj”.