Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều trong đợt góp ý sửa
đổi Hiến pháp hiện nay là quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân. Bên
cạnh những ý kiến kêu gọi đảm bảo quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân
dân, cũng đã xuất hiện những ý kiến lo ngại về vấn đề phúc quyết Hiến
pháp trong hoàn cảnh hiện tại của Việt Nam. Ý kiến lo ngại về vấn đề
phúc quyết có thể tóm lại ở hai vấn đề chính:
1. Vấn đề kỹ thuật: trưng cầu dân ý về Hiến pháp có đảm bảo thật sự
chuẩn mực, không có gian lận, thủ thuật hay ngụy tạo kết quả.
2. Vấn đề bản chất: sự chuyên chế của đa số.
Vấn đề thứ nhất không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, mặc dù
trong nhiều trường hợp nó là vấn đề chính. Nếu vấn đề thứ nhất nảy sinh
thì chính bản thân tính chính danh của Hiến pháp sẽ là một dấu hỏi, và
sẽ tạo thuận lợi cho các quá trình đấu tranh về Hiến pháp ở tương lai.
Vấn đề thứ hai là vấn đề cơ bản. Sự chuyên chế của đa số đã được các
nhà tư tưởng về chính trị học nhận ra từ lâu. Nước Đức với sự cầm quyền
của Hitler qua con đường bầu cử dân chủ là một ví dụ. Đa số rất dễ trở
thành một quyền lực chuyên chế lên những người thiểu số. Để chống lại sự
chuyên chế của đa số, bảo vệ những người thiểu số, quyền tự do, quyền
cơ bản của người dân phải được bảo vệ, và nhà nước phải được phân quyền
để có thể kiểm soát lẫn nhau và tạo thế cân bằng.
Tình hình hiện tại của Việt Nam rõ ràng không đảm bảo hai tiêu chí về
phân quyền của nhà nước, và quyền cơ bản của con người, để chống lại sự
chuyên chế của đa số. Do vậy sự lo ngại về vấn đề phúc quyết không phải
là không có cơ sở. Song tôi lại nghĩ rằng vấn đề của Việt Nam khác với
những vấn đề kinh điển về chuyên chế của đa số. Ngay bản thân chính nhà
cầm quyền hiện nay ở Việt Nam cũng không chắc chắn rằng đa số dân chúng
sẽ ủng hộ bản Hiến pháp của họ, ủng hộ sự cầm quyền của họ. Thậm chí bản
dự thảo Hiến pháp vẫn không có quyền phúc quyết của nhân dân một cách
chắc chắn, và lập lờ vấn đề phúc quyết để Quốc hội quyết định. Do vậy
vấn đề phúc quyết vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Thực tế, yêu sách đòi phúc quyết
Hiến pháp hay những yêu sách sửa đổi Hiến pháp khác so với bản dự thảo
Hiến pháp mới chỉ là những yêu cầu lý thuyết, chưa chắc đã được đáp ứng.
Không có nền tảng kinh tế, chính trị hậu thuẫn cho những yêu sách đó,
nên tất cả phụ thuộc vào ý chí của nhà cầm quyền hiện nay. Những yêu
sách đó chỉ tạo ra những áp lực nhất định lên nhà cầm quyền, và buộc họ
phải có những phản ứng nhất định. Phản ứng như thế nào thì chúng ta vẫn
chưa biết. Do vậy tôi nghĩ rằng yêu sách về phúc quyết Hiến pháp và
những yêu sách khác về Hiến pháp chỉ là những phép thử, bước tập dượt
cho tương lai. Nếu yêu sách về phúc quyết Hiến pháp được đáp ứng, vấn đề
kỹ thuật và vấn đề bản chất của phúc quyết sẽ được soi xét kỹ hơn. Ngay
cả trong trường hợp nếu đa số dân chúng ủng hộ bản Hiến pháp của nhà
cầm quyền, bất kể do vấn đề kỹ thuật hay vấn đề bản chất trong phúc
quyết, thì đấy cũng không phải là tổn thất, bởi vì không có phúc quyết
thì bản Hiến pháp của nhà cầm quyền vẫn được thi hành.