Phan Thế Hải
Buổi tối, mở TV, liếc qua chương trình thời sự, người xem đã thấy hình ảnh của anh Trọng rất.. trang trọng trên màn hình. Cùng với đó là Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia hoành tráng với nghìn đại biểu, những nhân vật cao cấp của đảng không thiếu một ai. Thì ra, đó là “Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng” được khai mạc vào 27/02/2012 và kéo dài cho đến ngày 29/02 mới kết thúc.
Không tin vào mắt mình nữa, bởi cái gọi là “Hội nghị trung ương 4 khoá XI” đã được bế mạc từ cuối năm ngoái. Tại hội nghị này, cũng do anh Trọng chủ trì, thành phần tham gia cũng Bộ chính trị, cũng ban bí thư, cũng Ban chấp hành trung ương... Bỗng dưng, hai tháng sau, lại kêu nhau ra Mỹ Đình ngồi họp để quán triệt cái gọi là nghị quyết do tưng đó người bàn thảo rồi thông qua. Sướng thật.
Nếu là học trò, sau hai tháng nhai lại những điều mình đã thảo luận, dân gian vẫn gọi là “trò lú”. Trò lú mà tự xưng là tiên phong của một dân tộc là một thảm hoạ.
Theo lời phát biểu của anh Trọng: “Chỉ tính từ Đại hội VI đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Ban Bí thư khoá VII đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm xây dựng Đảng thời kỳ 1975 - 1995; Ban Bí thư khoá IX chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới (1986 - 2006), trong đó có phần về xây dựng Đảng…”
Vậy là, mặc cho xã hội tiến như vũ bão, nhưng đảng ta cứ họp, cứ quán triệt, cứ bàn về xây dựng đảng… cứ hô hào: “Cần đẩy lùi suy thoái về chính trị đạo đức trong đảng viên”. Cũng lạ là mỗi lần nói về chính trị, đạo đức trong đảng, anh Trọng, anh Rứa… đều nói đến suy thoái, mà đã là suy thoái thì phải chặn đứng, phải đẩy lùi. Nhưng càng chặn đứng, càng đẩy lùi thì đạo đức của đảng viên càng suy thoái… chuyện này nghe mãi cũng đâm quen.
Anh Trọng thừa nhận: “Nguyên tắc tự phê và phê bình thực hiện rất kém, thiếu thẳng thắn, trung thực, xuề xòa, nể nang”. Câu này không phải bây giờ mới có anh Trọng ạ. Những lãnh tụ tiền bối của đảng mà anh Trọng vẫn đặt lên bàn thờ như ông Mạc râu, ông Nin hói không thánh thiện như các anh đã từng son phấn đâu. Đặc biệt là các lãnh tụ thế hệ thứ hai như anh Slalin, hay anh Mao Trạch Đông thì càng kinh hồn hơn. Ở các anh này, độc tài, khát máu và cả gái gú đủ cả. Những điều này không phải người ta bịa ra đâu, nếu quả thực là có chuyện bịa đặt xuyên tạc, anh cứ phát đơn kiện Đại tá Tân Tử Lăng, tác giả của cuốn “Mao Trạch Đông - Ngàn năm công tội”.
Mà cũng chả cần kiện anh Tân Tử Lăng làm gì, ngay cạnh chúng ta thôi, đồng chí Polpot, lãnh tụ của Đảng cộng sản Campuchia anh em, người tự xưng là Marxist- Leninist chân chính nhất cũng đã từng sát hại gần hai triệu đồng bào mình. Những chứng tích này hiện còn lưu giữ ở bảo tàng Toul Sleng- Phnompenh. Các lãnh tụ tiền bối của đảng đã thế rồi thì các đảng viên sau có “thiếu thẳng thắn, trung thực…” là điều không có gì đáng phàn nàn anh ạ.
Về đảng ta, sau nhiều năm trời chỉnh đốn, quán triệt và thiết lập sự lãnh đạo lên mọi ngóc ngách của đời sống đã đẩy cả một đất nước đến bờ vực của sự sụp đổ mà kết quả là hàng triệu người Việt chịu ơn đảng “giải phóng dân tộc” đã phải liều mình vượt biển để tìm đến những xứ thuộc địa như Hong kong, Macau… xứ này không chịu ơn đảng, không được “sự lãnh đạo sáng suốt” của đảng nhưng chẳng thấy người dân nào chạy sang ta cả. Thế có ngược đời không!
Khi đất nước đã bị dồn về chân tường, lý tưởng cộng sản tan rã trên ngay trên quê hương của nó, lúc đó đảng ta không còn con đường nào khác là phải “đổi mới”. Thực chất của “đổi mới” như đảng ta vẫn nói là “cởi trói” cho nền kinh tế, cho quyền tự do của người dân. Theo đó, đảng dỡ bỏ bớt dây trói, thừa nhận nền kinh tế thị trường mà đảng đã mất nhiều năm trời để tiêu diệt.
Với quan hệ quốc tế, thay việc chửi bới “các thế lực thù địch” rêu rao rằng, “chủ nghĩa tư bản đang dãy chết”… bằng cách ve vãn, bắt tay rằng, “Việt Nam muốn làm bạn với thế giới”. Nhờ đó đã tranh thủ được các nguồn viện trợ ODA từ các nước “đang dãy chết” như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc… Chưa hết còn làm mọi cách để khơi thông các dòng vốn vay từ những nhà tư bản tài chính như WB, ADB, IMF… rồi kêu gọi các nhà “tư bản xấu xa” ở nước ngoài mang vốn vào VN “bóc lột” giai cấp công nhân thông qua nguồn vốn FDI….
Nhờ đó mà nền kinh tế VN hồi sinh, thoát chết. Trong túi rủng rỉnh tiền bạc là công cụ để đảng duy trì quyền lực. Mua thêm súng ống, tăng lương cho quân đội, công an, chia chác đất công để đãi ngộ những đảng viên trung thành….
Trong phần nói về “vai trò lãnh đạo của đảng”, anh Trọng có nhắc: “Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, và trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị "Tây hoá", "tha hoá", "thoái hoá".”
Anh Trọng ạ, cái chữ “bạn” mà anh giành cho các đồng chí Tàu, tôi nghe quen quá rồi. Ngày xưa, anh bạn này đã tuồn vũ khí, quân trang cho ta, xúi ta làm “thành trì phe XHCN” để chiến đấu một mất một còn với ông Thiệu. Rồi người bạn này hồn nhiêm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của ta. Hồi đó, các đồng chí tuyên giáo về địa phương nói chuyện với chúng tôi rằng: với Hoàng Sa, “bạn giữ như mình giữ”. Đảng Tàu anh em, “bạn” của anh Trọng là kẻ hiện đang cho quân đội trấn giữ Hoàng Sa. Ngư dân của ta ra đó đánh cá bị “bạn” anh Trọng cướp lưới, ngư cụ, bắt tàu, thậm chí bị giết. Tàu của ta qua đó bị “bạn” chặn lại, lục soát… “Bạn” anh Trọng chính là người lấn từng mét vuông đất liền ở biên giới, choành choẹ với ta từng hải lý trên biển.
Với bài phát biểu dài của anh, có rất nhiều chuyện nữa muốn nói, nhưng ngắn gọn là sự cần thiết thể hiện sự tôn trọng thời gian của bạn đọc. Xin thành thật khen anh đã có nhiều câu hay, nhiều đoạn hay. Đặc biệt ở đoạn cuối khi nói về dân chủ trong đảng: “Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định; kê khai phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú. Xử lý nghiêm người kê khai không đúng.” Anh Trọng ạ, đảng ta đã hơn tám chục năm tuổi đời, nhưng đã bao giờ người dân VN biết rằng, đảng đã tiêu bao nhiêu tiền thuế của dân đâu.
Gọi là “dân chủ” mà người dân không biết được rằng, tiền đóng thuế của mình được “đầy tớ” tiêu pha thế nào, hiệu quả ra sao thì quá vô lý. Nếu anh làm được cái việc “kê khai trung thực và công khai” các tài sản của đảng viên thì đã là việc vĩ đại rồi. Không ai khác, chính tôi là người vận động nhân dân đóng góp tiền bạc đúc tượng đồng cho anh và đặt anh ngang hàng với Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn.
Phan Thế Hải
(Những trích dẫn trong bài được lấy từ “Báo điện tử- Đảng cộng sản VN)