Phạm Gia Minh
Nghe râm ran đâu đây câu chuyện thời sự về những người “bạn
quốc tế hảo tâm vốn sẵn tình cảm chân thành“ với Việt Nam đã khuyên
chúng ta phải tránh 3 xu hướng nguy hiểm, đó là “Tây hóa”, “tha hóa” và
"thoái hóa”. Tha hóa và thoái hóa thì rõ ràng chẳng ai muốn và nhất
thiết phải chống quyết liệt, thế nhưng “Tây hóa” là thế nào đây khiến
không ít người hoài nghi, thắc mắc.
Nói thì dễ nhưng bắt tay vào làm lại thấy khó – chống thế nào đây khi
Việt Nam đã giã từ chữ tượng hình Hán Nôm với bao bất cập, rối rắm và
nhược điểm để phổ cập chữ quốc ngữ gốc Latinh - một hệ thống ký tự của
văn hóa Phương Tây đích thực, giúp quảng đại quần chúng dễ dàng tiếp cận
kiến thức và xây dựng phong cách tư duy khoa học, mạch lạc. Ngôn ngữ và
chữ viết chính là con thuyền chở tư tưởng đi xa và người Việt Nam cần
phải cám ơn lịch sửđã cho chúng ta một cơ hội để trang bị cho bản thân
một công cụ tiện lợi và sắc bén, đó là chữ quốc ngữ ngày nay. Trong số
rất nhiều các nước Á Châu, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia đã
thành công trong việc dám từ bỏ những bất cập trong hành trang văn hóa
truyền thống để tiếp thu văn minh Phương Tây năng động, khoa học.
Chẳng phải Hồ Chí Minh trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng đã trích dẫn các lý tưởng về Tự do - Bác
ái - Bình đẳng – Nhân quyền của các cuộc cách mạng xã hội ở Phương Tây
như những hình mẫu mà nhân dân chúng ta hằng mơ ước đó sao?
Nhìn lại lịch sử, Phương Đông tuy có bề dày lịch sử hàng ngàn năm
nhưng lại là một đêm dài của xã hội toàn trị nơi quyền lực chi phối hết
thảy, còn mạng sống của các “thần dân bé nhỏ, bất lực và thụ động” có khác gì con ong, cái kiến.
Đó là mô thức phát triển ngưng đọng, trì trệ, ngột ngạt kéo dài triền
miên mà không có thay đổi về cấu trúc và tiến bộ xã hội. Trái lại, tuy
còn có những hạn chế và bất cập nhưng Phương Tây đã xây dựng nên những
khái niệm và hình mẫu về Dân chủ - Nhân quyền - Bình đẳng - Bác ái và
tiến bộ xã hội. Trên cơ sở đó mà hình thành nên mô hình nhà nước pháp
quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự được đa số các quốc gia thịnh
vượng ngày nay áp dụng. Có thể nói Phương Tây đã đóng góp phần lớn các
giá trịvà chuẩn mực văn minh mang tính phổ quát toàn cầu, làm nền tảng
cho các sinh hoạt cộng đồng quốc tế hiện nay.
Phương Tây với lối tư duy hệ thống, năng động, phóng khoáng và mạch
lạc đã xây dựng nên nhiều ngành khoa học mang giá trị thực chứng và các
ngành sản xuất năng suất cao mang lại hạnh phúc cho nhân loại, trong khi
đó Phương Đông mặc dù có những nền văn minh lâu đời nhưng không thể
vượt ra khỏi những giáo điều cứng nhắc và không thể hệ thống hóa lại
những kiến thức mang nặng tính chiêm nghiệm để nâng lên tầm khoa học.
Trung Quốc trong hơn 30 năm trở lại đây đã tiến hành “4 hiện đại hóa”
trên cơ sở học tập khá kỹ và toàn diện những kiến thức kinh doanh và
quản trịxã hội của Phương Tây. Hàng trăm ngàn sinh viên đã được gửi sang
các nước Phương Tây học tập và ngày nay không hiếm những lãnh đạo trẻ
Trung Quốc đã từng được tu luyện về quản trị cao cấp ở các trường như
MIT, Harvard, Cornell, v.v. Gần đây Trung Quốc còn mạnh dạn thuê các CEO
từ các nước Phương Tây phát triển và áp dụng nhiều chuẩn mực quốc tế để
quản trị các tập đoàn kinh tế nhà nước và xu hướng này cũng đang được
nhiều doanh nghiệp tư nhân noi theo. Mua lại, sáp nhập các thương hiệu
nổi tiếng của Mỹ và Châu Âu với giá hời nhân cơ hội khủng hoảng kinh tế,
đồng thời đẩy mạnh hoạt động tình báo công nghiệp tại các trung tâm kỹ
nghệ quan trọng của Phương Tây nhằm lấy cắp bí mật đang là một chính
sách dài hơi của Bắc Kinh.
Nếu như chúng ta đã tiến hành “cải tạo tư sản” sau tháng 4/1975 bằng
cách quốc hữu hóa nhiều nhà máy, xí nghiệp và cơ sở kinh doanh khiến sản
xuất đình trệ, nhân lực có tay nghề cao ly tán thì Trung Quốc đã khôn
ngoan sử dụng sự trở về với đại lục của Hồng Kông năm 1997 như một cơ
hội ngàn vàng để học cách kinh doanh hiện đại của Phương Tây một cách
rất triệt để, góp phần nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu của các doanh
nghiệp nội địa. Chính sách thu hút vốn và nhân tài Hoa kiều ở các quốc
gia Phương Tây của Trung Quốc có nhiều điểm khiến chúng ta phải học hỏi.
Giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế của Trung Quốc đã vững mạnh thì
việc các nhà quản trị và học giả của họ quảng bá những luận thuyết phát
triển riêng mang màu sắc Trung Hoa và đầy tinh thần dân tộc cũng là lẽ
thường tình. Tuy vậy Trung Quốc vẫn chưa đạt được bình đẳng xã hội khi
hệ số Gini có xu hướng tăng liên tục và đạt mức khá cao trong những năm
gần đây (khoảng 0.47 – theo Wikipedia) khiến hàng năm có tới hơn
100.000 cuộc biểu tình, bãi công. [Chỉ số Gini bằng 0 có nghĩa là
mọi người đều có thu nhập như nhau; bằng 1 nghĩa là một người có tất cả
thu nhập, còn những người khác không có chút thu nhập nào – BVN];
tham nhũng đã trở thành con bệnh trầm kha và bức tranh an sinh – xã hội
mang nhiều gam màu u tối nếu so sánh với nhiều quốc gia Phương Tây khác,
đặc biệt là những nước Bắc Âu theo mô hình xã hội – dân chủ.
Tham gia vào các tổ chức toàn cầu như WTO, IMF, World Bank, v.v. vận
hành chủ yếu theo các chuẩn mực Phương Tây bắt buộc những quốc gia thành
viên phải thực hiện hợp chuẩn mọi hoạt động kinh tế - xã hội trong
nước. Khó có thể tưởng tượng liệu chúng ta lại một mình chơi theo một
kiểu riêng biệt khi mà ngay cả Trung Quốc cũng đang tích cực chơi theo
luật quốc tế để hướng tới một vai trò lãnh đạo trong các tổ chức đó,
xứng với tầm cỡ của họ hiện nay.
Nhớ lại lịch sử dân tộc đầy những biến cố đau thương, ngay cả khi
Việt Nam hoàn toàn nằm trong vùng ảnh hưởng của văn hóa và mô thức phát
triển Phương Đông kiểu Trung Hoa thì nhà Minh vẫn cho hủy hoại, cướp đi
mọi giá trị văn hóa mang dấu ấn và hồn Việt của chúng ta. Đối với các
dân tộc lân bang, từ ngàn xưa các vua chúa Trung Hoa vẫn có chính sách
kìm hãm phát triển để dễ bề thôn tính. Ngay cả đối với môn phong thủy,
các vua chúa Trung Hoa đã chủ ý phát tán những sách vở được gọi là “ngụy
thư” nhằm đưa các quốc gia nằm trong vòng ảnh hưởng của họ mãi mãi rơi
vào cái tâm thế “mê lú, luẩn quẩn” nên không thể tự lực,tự chủ vươn lên
thoát ra khỏi vòng cương tỏa về tư tưởng của họ được, còn các “chính
thư” thì được họ giữ kín để dùng riêng. Điều này chỉ được tiết lộ cho
thế giới bên ngoài cung đình Trung Hoa biết khi Anh quốc xâm chiếm Trung
Hoa (1).
Dân tộc Nhật Bản rất đáng được chúng ta khâm phục và ngưỡng mộ khi
cách đây hơn 100 nămhọ đã có những đại diện cho giới trí thức tinh hoa
như FukuzawaYukichi dám dũng cảm đương đầu với những thế lực phong kiến
hủ lậu khi ông cho công bố văn kiện có ý nghĩa canh tân toàn diện đất
nước “Thoát Á luận”.
Ngày nay không ai có thể nói nước Nhật không còn giữ được những nét
văn hóa và giá trị tinh thần truyền thống của mình, quả thực người Nhật
đã “Tây hóa” để trở thành một quốc gia thịnh vượng, văn minh mà vẫn
không bị “hóa Tây”. Chúng ta hẳn còn nhớ những hình ảnh sống động về con
người và tính cách Nhật Bản khi cách đây đúng một năm, thảm họa sóng
thần khủng khiếp ập đến, dân tộc Nhật đã bình tĩnh và can đảm như thế
nào đương đầu với khó khăn để rồi lại tiến lên không ngừng. Xa hơn, cách
đây hơn một thế kỷ, trước làn sóng thôn tính thị trường thế giới của
Phương Tây mạnh mẽ và kéo dài hơn mọi con sóng thần, người Nhật đã rất
thông minh áp dụng chiến lược “học Phương Tây để thắng Phương Tây”.
Hãy tiếp thu những bài học “Tây hóa” từ lịch sử các quốc gia Châu Á
thành công. Viết tới đây, tôi bỗng nhớ tới những lời rất tâm huyết của
một nhà văn hóa Việt Nam đầu thế kỷ XX: “Lịch sử không chỉ có tác
dụng giáo dục; nó còn khích lệ. Nó làm nguôi ngoai, đem lại sự bình tâm;
nó xoa dịu những nôn nóng cũng như những lo âu và cung cấp chỗ dựa cho
niềm tin và hy vọng….” và “khi ta có được cái may mắn thuộc về
một dân tộc có sau lưng mình hai mươi lăm thế kỷ lịch sử, thì trong
những lúc thất vọng hay hoài nghi, sẽ là một khích lệ tuyệt diệu nếu
biết nhớ lại thiên sử thi anh hùng dài lâu của tổ tiên và rút lấy từ
trong các bài học của quá khứ những sức mạnh cần thiết để đối mặt với
hiện tại và chuẩn bị cho tương lai”.(2).
Chỉ bằng cách đó mới không bị rơi vào cái thế hoang mang như kẻ “đẽo
cày giữa đường” và có khi còn bị kẻ xấu “xui trẻ con ăn cứt gà sáp” như
dân gian vẫn thường nhắc nhở.
Thăng Long - Hà Nội, 6/3/2012
P. G. M.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.