Hà Hiển
Tin từ TTXVN - Nhân dịp ông V.V. Putin, Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga, ngày 5/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng…
Có lẽ Putin là một nhà lãnh đạo phi cộng sản duy nhất khi đắc cử tổng thống nhận được lời chúc mừng nồng nhiệt từ cả ba nhà lãnh đạo giữ các chức vụ cao nhất của cả đảng, nhà nước và chính phủ của nước ta.
Sự trọng thị hơn mức ngoại giao thông thường và cái khẩu khí nồng nhiệt này chỉ được thấy trước đây ở những bức điện mừng được trao đổi giữa các nhà lãnh đạo của “các nước anh em” thuộc khối XHCN trước đây hay các “đảng cộng sản và công nhân quốc tế” thì bây giờ, có lẽ là trường hợp độc nhất vô nhị, lại được cả “bộ tam” lãnh đạo cao nhất của cả “hệ thống chính trị”của nước ta sử dụng trong một bức điện mừng gửi cho một lãnh tụ phi cộng sản có máu độc tài khét tiếng mà vài tuần trước đây đảng của ông bị tố cáo là gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội Nga. Oái oăm thay, một trong những người lên tiếng tố cáo mạnh mẽ nhất những hành vi gian lận bầu cử này và cũng là người chủ xướng các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ chống lại đảng của ông Putin vừa qua lại là “đồng chí” Zyuganov kính mến, lãnh tụ của đảng Cộng sản Nga.
Chẳng biết vì sao từ lãnh đạo cho đến báo chí của ta lại hoan hỉ trước thắng lợi của ngài Putin đến vậy khi ông này không những chẳng phải là cộng sản mà lại còn là kẻ thù của ông Zyuganov, lãnh tụ cộng sản thứ thiệt của nước Nga. Báo chí Việt Nam cách đây vài tuần còn miêu tả các cuộc biểu tình mà đồng chí Zyuganov luôn đi đầu này là do phương Tây xúi giục kích động nữa. Sau vụ này, Zyuganov chắc phải giận các đồng chí của ông ta ở Việt Nam lắm?
Đối với mình thì Putin hay Zyuganov hay ông nào ở nước Nga bây giờ, dù là cộng sản thứ thiệt, cộng sản giả danh hay phản bội lại cộng sản, lên làm tổng thống nước Nga thì cũng chẳng khác gì nhau. Ai vui ai buồn thì cứ việc, riêng mình thì chẳng có lý do gì để mừng vui hay buồn giận gì trước cái tin này. Vì dù nỗi buồn hay niềm vui thì cũng là một thứ cảm xúc không đáng phải phung phí khi không thật cần thiết.
Tóm lại là vô cảm, cũng giống cái sự vô cảm đầy… cảm tính thể hiện trong một bài viết của mình cách đây vài năm, trong đó có đề cập đến cái ông này, xin được chép lại ở đây nhân sự kiện này:
Gorbachev, Eltsin, Putin, và…
Cho dù tại quê hương ông, Gorbachev cho đến giờ vẫn phải nhận nhiều điều tiếng và nhiều người có thể đánh giá Eltsin cao hơn.
Nhưng hơn ai hết, Eltsin hẳn phải hiểu rằng không có Gorbachev thì ông ta chưa chắc đã làm nên sự nghiệp gì.
Cũng như bây giờ nhiều người cho rằng Putin tài ba hơn Eltsin.
Nhưng hơn ai hết Putin hiểu rằng Eltsin, và trước đó là Gorbachev, đã dọn cỗ sẵn cho ông chỉ việc xơi.
Thời khó khăn nhất của nước Nga là thời Gorbachev và Eltsin và chắc gì Putin đã làm nên trò gì nếu cờ được trao vào tay ông lúc ấy.
Những người giữ trọng trách vào những thời kỳ khó khăn nhất thì thường dễ bị chỉ trích nhất.
Thời khó khăn nhất của nước Nga thì đã qua.
Thời vinh quang nhất của nước Nga thì chưa đến.
Và mình tin rằng không có dấu ấn của Putin trong cả 2 cái thời khó khăn nhất và vinh quang nhất ấy của xứ sở Bạch Dương.