Ngày còn ở New Orleans, mình có quen một người bạn Nga. Học xong tại Mỹ và về làm giáo sư ở một trường đại học ở Iowa. Bạn này kể về nước Nga và nền khoa học của nước Nga. Tụt dốc và bi thảm là 2 từ để chỉ khoa học Nga. Và các nhà khoa học Nga buộc phải bỏ xứ ra đi. Bạn ấy nói ko còn lựa chọn nào khác hơn việc về một vùng trồng ngô và nuôi gà ở Iowa.
Ngày ở Pop Council, cạnh cơ quan là một văn phòng chuyên nhận làm visa lấy nhanh. Chỗ này rất nhiều các bạn Nga làm việc. Lý do: visa vào Nga rất chuối và đòi những thứ khá vô lý. Các bạn Mỹ lại ít nói tiếng Nga nên chắc giải quyết công việc không dễ. Mấy bạn Nga này hút thuốc và nói chuyện điện thoại nhiều nên mỗi lần vô toilet mình lại gặp các bạn ấy ở hành lang. Nhìn các bạn Nga, thấy xuống cấp thê thảm. Các bạn này bỏ sang sứ người kiếm việc; những công việc nhàm chán và thu nhập thì chắc chẳng đáng là bao.
Bây giờ mà xếp loại thì dân Nga đứng chỗ nào trong con mắt người dân thế giới? Chắc sẽ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Đời rất phũ phàng. Kinh tế, chính trị chi phối vị thế của mỗi quốc gia và dân tộc. Nước Nga thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản nhưng tư duy, lề thói thì chưa thoát ra được CNCS. Nên mới có chuyện Putin lại trúng cử tổng thống. Thật là một sự sỉ nhục và chua xót cho những trí thức nước Nga - chiếm một tỉ trọng quá nhỏ.
Nhìn Nga rồi ngẫm về Việt Nam. Bây giờ giả sử có vài đảng được tranh cử. Chắc đảng CS ở VN vẫn cứ thắng vì dân Việt nam vẫn còn ơn đảng CS. Ơn vì hiểu biết của đa phần người dân chỉ có thế. Kèm theo, tư duy của đa phần dân chúng đã bị thui chột và vô cùng cộng sản oriented rồi. Cứ về quê mà coi, chẳng mấy ai có thời gian để nghĩ đến một tầm nhìn to và cao cho VN. Chẳng ai hơi đâu mà nghĩ đến vị thế dân tộc. Họ còn mải lo kiếm tiền, xây nhà, mua xe. Hết. Đừng mơ dân Việt Nam đọc báo lề trái rồi thay đổi tư duy. Điều này là không tưởng. Hoặc nếu điều này có diễn ra thì cũng cần ngàn năm nữa. Việt Nam thiếu tầng lớp middle class - tầng lớp có thể làm thay đổi xã hội. Số còn lại và chiếm phần lớn là nghèo và thiếu hiểu biết. Và tầng lớp này không có khả năng làm thay đổi VN. Việt Nam chỉ có thể thay đổi nếu như có một vài vị lãnh đạo nào đó thật sự có lương tâm, nghĩ đến 2 chữ Việt Nam ở mức toàn cầu và muốn đưa nó thoát khỏi cái bottom thê thảm như hiện nay. Cái bottom còn thảm hại hơn nhiều nhiều lần của dân tộc Nga hiện nay.
Đọc báo, thấy người ta nhắc đến chỉnh đốn đảng CS. Chuyện xưa như dĩ vãng. Chuyện không có measurable objectives and outcomes. Ở VN, chẳng có cái outcomes nào là measurable. Chẳng có objectives nào đạt tiêu chuẩn SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound) cả. Thế nên tất cả các chiến lược của ta thường chỉ là thứ ngôn ngữ nghe cho sướng tai còn sờ vào thì thấy nó vô hình. Thế này mà đòi phát triển nhanh? Còn mơ.
Đã quá muộn để ngồi bàn về chỉnh đốn đảng. Hãy ngồi phân tích 1, 2, 3, 4, 5... để xem có đảng CS vs. không có đảng CS thì được gì và mất gì? Rồi quyết định một phát theo kiểu Myanmar cho dân được nhờ bởi tôi dám chắc 100% có đảng cs lúc này là một cản trở to lớn cho cả dân tộc đi lên. Bao giờ thì mỗi khi mình mở miệng: I am Vietnamese thì những người xung quanh nghĩ về mình giống như khi mình mở miệng nói: I am Korean hay Taiwanese? Không khéo đây chỉ là một giấc mơ không tưởng mà con cháu mình có lẽ cũng chả có cơ hội cảm nhận.
Ngày ở Pop Council, cạnh cơ quan là một văn phòng chuyên nhận làm visa lấy nhanh. Chỗ này rất nhiều các bạn Nga làm việc. Lý do: visa vào Nga rất chuối và đòi những thứ khá vô lý. Các bạn Mỹ lại ít nói tiếng Nga nên chắc giải quyết công việc không dễ. Mấy bạn Nga này hút thuốc và nói chuyện điện thoại nhiều nên mỗi lần vô toilet mình lại gặp các bạn ấy ở hành lang. Nhìn các bạn Nga, thấy xuống cấp thê thảm. Các bạn này bỏ sang sứ người kiếm việc; những công việc nhàm chán và thu nhập thì chắc chẳng đáng là bao.
Bây giờ mà xếp loại thì dân Nga đứng chỗ nào trong con mắt người dân thế giới? Chắc sẽ chỉ ở mức trung bình mà thôi. Đời rất phũ phàng. Kinh tế, chính trị chi phối vị thế của mỗi quốc gia và dân tộc. Nước Nga thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản nhưng tư duy, lề thói thì chưa thoát ra được CNCS. Nên mới có chuyện Putin lại trúng cử tổng thống. Thật là một sự sỉ nhục và chua xót cho những trí thức nước Nga - chiếm một tỉ trọng quá nhỏ.
Nhìn Nga rồi ngẫm về Việt Nam. Bây giờ giả sử có vài đảng được tranh cử. Chắc đảng CS ở VN vẫn cứ thắng vì dân Việt nam vẫn còn ơn đảng CS. Ơn vì hiểu biết của đa phần người dân chỉ có thế. Kèm theo, tư duy của đa phần dân chúng đã bị thui chột và vô cùng cộng sản oriented rồi. Cứ về quê mà coi, chẳng mấy ai có thời gian để nghĩ đến một tầm nhìn to và cao cho VN. Chẳng ai hơi đâu mà nghĩ đến vị thế dân tộc. Họ còn mải lo kiếm tiền, xây nhà, mua xe. Hết. Đừng mơ dân Việt Nam đọc báo lề trái rồi thay đổi tư duy. Điều này là không tưởng. Hoặc nếu điều này có diễn ra thì cũng cần ngàn năm nữa. Việt Nam thiếu tầng lớp middle class - tầng lớp có thể làm thay đổi xã hội. Số còn lại và chiếm phần lớn là nghèo và thiếu hiểu biết. Và tầng lớp này không có khả năng làm thay đổi VN. Việt Nam chỉ có thể thay đổi nếu như có một vài vị lãnh đạo nào đó thật sự có lương tâm, nghĩ đến 2 chữ Việt Nam ở mức toàn cầu và muốn đưa nó thoát khỏi cái bottom thê thảm như hiện nay. Cái bottom còn thảm hại hơn nhiều nhiều lần của dân tộc Nga hiện nay.
Đọc báo, thấy người ta nhắc đến chỉnh đốn đảng CS. Chuyện xưa như dĩ vãng. Chuyện không có measurable objectives and outcomes. Ở VN, chẳng có cái outcomes nào là measurable. Chẳng có objectives nào đạt tiêu chuẩn SMART (specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound) cả. Thế nên tất cả các chiến lược của ta thường chỉ là thứ ngôn ngữ nghe cho sướng tai còn sờ vào thì thấy nó vô hình. Thế này mà đòi phát triển nhanh? Còn mơ.
Đã quá muộn để ngồi bàn về chỉnh đốn đảng. Hãy ngồi phân tích 1, 2, 3, 4, 5... để xem có đảng CS vs. không có đảng CS thì được gì và mất gì? Rồi quyết định một phát theo kiểu Myanmar cho dân được nhờ bởi tôi dám chắc 100% có đảng cs lúc này là một cản trở to lớn cho cả dân tộc đi lên. Bao giờ thì mỗi khi mình mở miệng: I am Vietnamese thì những người xung quanh nghĩ về mình giống như khi mình mở miệng nói: I am Korean hay Taiwanese? Không khéo đây chỉ là một giấc mơ không tưởng mà con cháu mình có lẽ cũng chả có cơ hội cảm nhận.