Tôi là một người ngoài Đảng,
nhưng suốt đời đi theo Đảng. Không vô Đảng chẳng qua do không đủ tầm nên
tổ chức Đảng ở cơ quan và địa phương không để tâm đến, chứ bụng cũng
muốn chết đi được. Cứ nghĩ đến cái vinh dự được giơ nắm tay thề suốt đời
phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng (đấy là do có lần tôi đã đánh bạo ghé
mắt nhìn trộm một lễ kết nạp đảng viên) và được tham gia chăm lo cho dân
là thấy nao nao trong người. Đến nay thì đã sáu mấy rồi, thế là kiếp
này đành lỡ tàu vậy
Ở ngoài Đảng nhưng tôi luôn theo
sát các hoạt động của Đảng, trừ những cái bí mật mà người ngoài không
được phép biết. Theo dõi sát, nên tôi biết rằng Đảng lúc nào cũng đúng,
có sai thì chỉ sai những cái vằn vặt thôi, mà sửa thì được ngay mà.
Nhớ đến những năm 1980, dân đói
rã họng, Đảng đổi mới một cái là ấm bụng ngay, đời sống ngày một đi lên.
Nhưng rồi với cơ chế thị trường và sự mở cửa, những cái thối tha của
chủ nghĩa tư bản nó cũng ùa vào, làm tha hóa nhiều tầng lớp trong xã
hội, trong đó có một bộ phận đảng viên. May mà các đồng chí lãnh đạo
thỉnh thoảng lại phát động một phong trào học tập, chỉnh đốn chi chi đó,
nên mới kiềm chế được cái bộ phận ấy nó không bành trướng ra quá lớn,
không thì chết. Cứ mỗi lần cái bộ phận ấy nó lớn lên một ít thì các đồng
chí ấy lại phát động là nó co lại. Lâu lâu không phát động, nó lại
phình ra, các đồng chí lại phát động, nó lại co vào. Mới biết cái bọn tư
bản nó thâm độc thật, nhưng mà cũng không địch lại được các đồng chí
ta. Bao nhiêu năm qua mà cái bộ phận bị thúi ấy mới lên được đến mức
“không nhỏ”, chứ không đến mức “lớn” đâu nhé!
Vậy mà gần đây, tôi choáng váng
vì mấy cái phát biểu của một vài vị có trách nhiệm rất cao. Năm ngoái,
có một vị nói đến “một bầy sâu”. Thế là những kẻ thích bôi nhọ Đảng được
dịp dè bỉu, nói đó, các ông cứ bảo một bộ phận nhỏ biến chất đi. Bộ
phận nhỏ mà là một bầy được à? Tôi nghe mà cứng họng, không cãi được gì,
đêm về thấy uất ức, trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Vài tuần trước, một vị khác nói,
tuy không có những lời như “một bầy sâu”, lời lẽ có vẻ nhẹ nhàng hơn,
nhưng ngẫm ra còn nghiêm trọng gấp mấy lần. Vị ấy nói đại ý tình hình
thoái hóa biến chất trầm trọng đến mức đã phải nghĩ đến chỉnh đốn Đảng
vì sự tồn vong của chế độ.
Trời ơi, như vậy là tình hình đã
nghiêm trọng thực sự rồi. Tôi nghe mà thấy choáng váng, tưởng đất dưới
chân sụt lở. Ban ngày bận việc còn đỡ, đêm về tôi nằm khóc, cứ thế mấy
đêm liền.
>Rồi, vốn là kẻ ngoài Đảng, lập
trường hay chao đảo, tôi thầm trách các vị ấy buột mồm nói năng thiếu
thận trọng, để cho bọn phản động lợi dụng kích động, làm giảm lòng tin
trong dân chúng. Lẽ ra, ngay cả khi có như thế thật, thì để bảo vệ cách
mạng, các vị ấy cũng chỉ nên nói bóng gió để răn đe thôi chứ, còn có gì
thì đóng cửa bảo nhau trong nội bộ. Đảng ta vẫn có truyền thống đóng cửa
bảo nhau, và đó là một trong những thế mạnh của Đảng mà. Để bảo vệ Đảng
thì kể cả khi trời sắp sập đến nơi cũng phải lên gân lên cốt, khẳng
định trong bất kỳ trường hợp nào chế độ của chúng ta cũng sẽ trường tồn
bất diệt chớ! Mà đó là bản chất của chế độ ta, một chế độ duy nhất tồn
tại vĩnh viễn mà. Cho dù trái đất này có nổ tung thì nó vẫn tồn tại, sao
lại nói đến sự tồn vong? Nói thì nó cũng chẳng bao giờ sập đâu, có điều
gây khó khăn cho Đảng, làm nao núng tinh thần đảng viên, rồi nhỡ ra…
Có lúc, một ý nghĩ rất tiêu cực
len vào cái đầu mờ mịt của tôi. Tôi nghi ngờ: hay là ở trên ấy có những
vị vốn phục vụ cho cái “xi ai ây” chi đó, nên đang tìm cách “diễn biến”
ngay từ bên trong?
Ấy chết, nếu không phải thì bỏ qua cho tôi nhá!
MICHAEL LANG