Trịnh Ngọc Anh       
Tình trạng khủng hoảng ở Việt Nam phát xuất từ chính sách “phân biệt đối xử”
 do đảng và chế độ CSVN gây ra, cộng với hậu quả từ những mâu thuẫn ý 
thức hệ còn sót lại sau chiến tranh, và bởi tình trạng độc tài, tham ô, 
bất công, lạm dụng quyền lực xảy ra trong xã hội. Từ hoàn cảnh đó, bên 
cạnh một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, Tôn Giáo đóng một 
vai trò quan trọng trong tiến trình hoà giải các mâu thuẫn của dân tộc.
Với bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay, ảnh hưởng của các đoàn thể 
tôn giáo ôn hoà rất cần thiết để dung hoà các xung đột tồn đọng trong 
lòng các giới tín đồ, kể cả thành phần tín đồ hiện là đảng viên, nhân 
viên của đảng và chế độ đương quyền. Khi vai trò của các tôn giáo có nền
 móng sâu xa trong văn hoá và xã hội được phục hưng, ảnh hưởng tinh thần
 này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi thể chế chính 
trị. Tôn giáo có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu được tối đa tình trạng 
trả thù, báo oán - một vấn đề hiện vẫn gây tâm lý bất an ở những người 
đang phục vụ cho chế độ. Với căn bản triết lý mang tính từ bi, bác ái 
được thấm nhuần trong lòng mọi giới tín đồ, vai trò tôn giáo sẽ có thể 
tạo ra được tâm lý hài hoà, bao dung cần thiết để làm căn bản cho tiến 
trình hoá giải các mâu thuẫn chính trị đang có. Mặt khác, tôn giáo cũng 
có thể đóng vai trò trung gian để giải toả được các trở ngại tâm lý 
trong tiến trình xây dựng các giải pháp chính trị cho Việt Nam. Vai trò 
này rất quan trọng trong những bước đối thoại ban đầu: khi nhà cầm quyền
 muốn giữ thể hiện của phía đương quyền, và các đoàn thể đối lập cũng 
phải có những dè dặt chính trị cần thiết khi đàm phán, thương thảo.
Với bản chất của một xã hội đang dung chứa quá nhiều yếu tố mâu thuẫn
 với chế độ, viễn ảnh xảy ra các biến động xã hội, kinh tế, chính trị...
 mỗi ngày gia tăng một nhiều và nặng nề hơn. Nếu như các chính sách đối 
nội và đối ngoại không được điều chỉnh nhanh chóng hoặc thay đổi một 
cách rốt ráo, thì biến động chắc chắn sẽ bộc phát. Trong tình huống đó, 
sự thay đổi cơ chế qua đột biến sẽ là một tiến trình không thể ngăn chận
 được.
Nhà cầm quyền CSVN không có con đường nào khác hơn là phải đổi mới 
một cách rốt ráo để tạo yếu tố thành hình một chính thể dân chủ pháp 
quyền thực sự, chứ không phải chỉ là những thay đổi vá víu ở luật pháp, 
hay các chính sách lưng chừng ở từng giai đoạn. Đảng CS có thể tiếp tục 
tồn tại và sinh hoạt hợp pháp trong tương lai hay không là tuỳ thuộc vào
 thiện chí cụ thể của đảng này trong giai đoạn chuyển biến hiện nay, 
trong đó việc trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân là yếu cầu 
tiên quyết.
Tuy nhiên, với hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử nhiều sai lầm và mâu
 thuẫn, vấn đề trả lại quyền tự quyết cho nhân dân không đơn giản chỉ là
 sự trao quyền lãnh đạo ở giờ phút sau cùng, dù là qua một cuộc Tổng 
Tuyển Cử Tự Do. Đảng CSVN cần có một giải pháp chuyển thể tốt cho xã hội
 và an toàn cho chính họ. Giải pháp đó là chuẩn bị một tâm lý bao dung 
rộng lớn trong mọi tầng lớp người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, để 
khi Việt Nam có thay đổi thể chế, người ta đã có thể chấp nhận được một 
tiến trình hoà giải đúng nghĩa. Trong hướng thay đổi đó, Tôn Giáo đóng 
một vai trò gạch nối quan trọng.
Trong bối cảnh xã hội và chính trị hiện nay, để có thể hoàn thành 
được tiến trình hoà giải này, sự độc lập và quyền tự do của các tôn giáo
 cần thiết được phục hồi một cách trọn vẹn. Nhà nước Việt Nam cần giải 
toả những kiểm soát và giới hạn đang áp đặt lên các đoàn thể tôn giáo 
nói chung, và quyền hành đạo của các tu sĩ, tín đồ nói riêng. Sự tôn 
trọng quyền tự do tôn giáo một cách đúng nghĩa và trọn vẹn của bộ máy 
nhà nước, đồng thời cũng là của đảng cầm quyền đương thời, sẽ tái tạo 
niềm tin ở một chính sách thay đổi đúng nghĩa và đúng mức. Từ đó, các 
tôn giáo mới có thể góp phần một cách hiệu quả trong tiến trình làm 
trung gian hoá giải các bế tắc chính trị, xã hội, văn hoá và giáo dục 
của nước ta.
Giải quyết các bế tắc chính trị để đất nước thật sự có dân chủ, tự do
 là nhu cầu tiên quyết để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, muốn xã hội 
phát triển một cách lành mạnh thì nền tảng đạo đức cần phải được tích 
cực phục hồi và bảo tồn liên tục. Với các chức năng tự nhiên của tôn 
giáo trong vai trò  lãnh đạo tinh thần, văn hoá và giáo dục, các tôn 
giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một nước 
Việt Nam mới với tinh thần nhân bản - một yếu tố then chốt để xây dựng 
một xã hội văn minh, tiến bộ đúng nghĩa.
Ngày nào quyền Tự do Tôn giáo ở nước ta được thực thi, ngày đó các 
quyền Tự do khác mới có thể được phát triển một cách tốt đẹp và trọn 
vẹn. Khi nào vai trò của các tôn giáo được tôn trọng thực sự thì lúc ấy 
đất nước mới có điều kiện phục hưng đúng nghĩa từ nền tảng tinh thần và 
tâm linh.
Trịnh Ngọc Anh (ĐVDVN)