Lão Phạm
Án tù cho những luật sư giúp dân soạn đơn tố cáo ông Bí thư
Huyện ủy Từ Liêm, một tiền lệ xấu, đủ để dập tắt mọi ý định chống tham
nhũng của người dân.
* * *
Ngày hôm nay (14/3/2012) TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm
theo yêu cầu kháng cáo của hai bị can Hoàng Đình Trọng và Ngô Quang Anh.
Bốn tháng trước, tại phiên tòa sơ thẩm, họ đã bị kết tội vu khống. Hai
bị can này đều là người học luật, một người là Trưởng văn phòng công
chứng, một người là luật sư, họ đều cho rằng mình bị oan, và vụ án của
họ đã trải qua một quá trình tố tụng bị vi phạm nghiêm trọng.
Trong bài viết nhỏ này, chưa bàn đến mức độ oan sai của các ông Hoàng
Đình Trọng và Ngô Quang Anh, cũng chưa bàn đến những sai phạm trong quá
trình tố tụng, chỉ nhìn ở bản chất cái gọi là “tội vu khống” mà các bị
can đang được kết án, có thể khẳng định vụ án này sẽ là một tiền lệ xấu,
đủ để dập tắt mọi ý định chống tham nhũng của người dân.
Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3/2011, những người dân sống bên tuyến
đường Lê Đức Thọ (Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ thấy khoảng đất công, được
quy hoạch làm vườn hoa gần nhà mình xuất hiện một nhóm người lạ mặt đổ
bộ và dựng một ngôi nhà bằng vỏ contener. Bức xúc trước hành vi ngang
nhiên chiếm đất công này, một số hộ dân đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ
quan chức năng huyện Từ Liêm. Sau một tháng không có hồi âm, các hộ dân
đã nhờ ông Ngô Quang Anh, trưởng văn phòng công chứng Mỹ Đình làm hộ
đơn. Do không có chức năng tư vấn, ông Quang Anh đã gửi lá đơn kêu cứu
cho người quen của mình là ông Hoàng Đình Trọng, là trưởng văn phòng
luật sư PGVN. Ông Trọng đã giúp các hộ dân soạn đơn với nội dung tố cáo
việc lấn chiếm đất công, và tố cáo ông Lê Xuân Trường, Bí thư huyện ủy
Từ Liêm đã bảo kê những kẻ lấn chiếm. Sau khi những người dân ký đơn,
ông Trọng đã thay mặt họ gửi đến các cơ quan chức năng. Đây là một việc
làm hoàn toàn bình thường của một văn phòng luật sư, và cũng phù hợp với
quy trình khiếu nại, tố cáo. Lẽ ra, sự việc sẽ được giải quyết theo quy
trình giải quyết khiếu nại tố cáo. Song, vì người bị tố cáo là đương
kim bí thư huyện ủy nên câu chuyện đã diễn ra không bình thường.
Ngày 5/5/2011, những lá đơn được gửi đi. Ngày 07/5/2011 Công an huyện
Từ Liêm nhận được đơn tố cáo việc lấn chiếm đất công và hành vi bảo kê
của ông Trường. Ngay ngày hôm sau, 8/5/2011, ông Trường có đơn yêu cầu
Công an huyện Từ Liêm khởi tố vụ án, làm rõ hành vi vu khống của những
người đã ký tên vào lá đơn tố cáo sự việc. Ba ngày sau, 11/5/2011, công
an huyện Từ Liêm quyết định khởi tố vụ án. Ngày 13/5/2011 các ông Ngô
Quang Anh và Hoàng Đình Trọng bị bắt tạm giam, để rồi ngày 22/5/2111 họ
bị khởi tố về tội “vu khống”. Sau đó, như đã đề cập, ngày 21/11/2011 họ
bị kết án với tội danh vu khống tại phiên tòa sơ thẩm.
Vê tội danh vu khống, hồ sơ vụ án không thể hiện được các yếu tố cấu
thành tội phạm. Họ không phải người ký tên trên lá đơn (vật chứng). Và,
cho dẫu cơ quan tố tụng cố tình suy diễn theo hướng bất lợi, rằng họ
khởi xướng việc tố cáo ông Trường, thì cũng chưa đủ căn cứ để khẳng định
nội dung lá đơn đó là vu khống. Nội dung lá đơn tố cáo của người dân đề
cập hai vấn đề: Thứ nhất là tình trạng ngang nhiên chiếm đất công của
một nhóm thanh niên lạ mặt; thứ hai là ông Lê Xuân Trường đứng đằng sau
bảo kê cho sự việc này. Về nội dung thứ nhất, việc chiếm đất công là có
thật, và người dân có đầy đủ bằng chứng. Về nội dung thứ hai, hành vi
lấn chiếm ngang nhiên xảy ra giữa ban ngày, và người dân đã có đơn tới
các cơ quan chức năng huyện Từ Liêm nhưng không được giải quyết, như
vậy, dấu hiệu bảo kê là có, và người dân có quyền nghi ngờ người đứng
đầu địa phương là ông bí thư Lê Xuân Trường. Như vậy, không thể khẳng
định việc tố cáo của người dân là vu khống khi cơ quan chức năng chưa
chứng minh được nội dung tố cáo của người dân là bịa đặt.
Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao các cơ quan tố tụng huyện Từ Liêm lại
vội vàng khởi tố, bắt giam, xét xử và kết án những người dân với tội vu
khống khi chưa làm rõ được các yếu tố cấu thành tội phạm? Câu trả lời
nằm ở cái chức danh Bí thư huyện ủy của ông Lê Xuân Trường, với tư cách
là người bị hại.
Trong vụ việc này, ông Trường là đối tượng bị tố cáo, tuy nhiên, ngày
7/5/2011 khi các cơ quan chức năng vừa nhận được đơn tố cáo của người
dân thì ông Trường đã lập tức được biết nội dung tố cáo mình, để ngày
hôm sau có đơn yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố người tố cáo. Điều
này vi phạm nghiêm trọng quy định giữ bí mật danh tính người tố cáo,
theo Luật Khiếu nại tố cáo.
Không những thế, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, ông Trường, trên
cương vị là Bí thư huyện ủy đã tự kết luận mình bị oan sai, để yêu cầu
công an khởi tố vụ án. Ai cho ông Trường cái quyền tự phán xét mình, để
buộc tội vu khống cho người tố cáo mình. Và khi mà vụ án chưa được khởi
tố, chưa phân công cán bộ điều tra mà lá đơn yêu cầu của ông Trường lại
được một điều tra viên đóng dấu, ký tên. Điều này thể hiện rõ sự thiếu
khách quan của cơ quan điều tra.
Một sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án này cũng được thể hiện
tại bút lục 424, được ghi ngày 05/8/2011, là lời khai của ông Bạch Đăng
Tân, Chánh văn phòng huyện ủy Từ Liêm. Theo đó, ông Tân cho biết: Ngày
10/5/2011 (tức là 1 ngày trước khi có quyết định khởi tố vụ án) ba ngành
nội chính huyện Từ Liêm đã họp và thống nhất quan điểm xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật đối với vụ việc này. Như vậy, nếu lời khai
của ông Tân là đúng thì vụ án đã không được điều tra, truy tố và xét xử
độc lập như quy định tại Hiến pháp. Còn nếu đây là lời khai bịa đặt của
ông Tân, rõ ràng ông Tân mới là người cần bị khởi tố vì tội danh vu
khống, làm ảnh hưởng đến uy tín của “ba ngành nội chính huyện Từ Liêm”.
Ngày hôm nay, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra từ sáng đến chiều, song
hội đồng xét xử đã chưa thể tuyên án, mà phải hoãn sang một tuần nữa. Rõ
ràng, đây là một vụ án có quá nhiều uẩn khúc, một vụ án mà dường như
các quan tòa đang bị “làm khó” vì sự mong manh của lời buộc tội đối với
những công dân đang tin tưởng vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng
của đất nước. Khó, vì trên lý thuyết thì mọi công dân đều bình đẳng
trước pháp luật, song lá đơn gửi cơ quan pháp luật của công dân bị tố
cáo trong vụ án này lại ghi rõ chức danh khá quan trọng của mình.
Lão Phạm