Nhạc sĩ Tô Hải

Kính cụ,
Đầu tiên tôi xin thật thà báo cáo:
1/ Suốt 45 năm nay, người ta kiểm duyệt, thêm bớt, mắm muối, linh
tinh lang tang quá nhiều vào bản di chúc của cụ để lại đến nỗi nhân dân
phải nhiều phen ngơ ngác mỉm cười cho các chiêu trò tung ra, thụt vô,
giải thích, ngớ ngẩn đến khôi hàì, rất bất lợi cho uy tín của cụ!
Năm nay, kỷ niệm 45 năm ngày công bố bản di chúc có chữ ký của ông Lê
Duẩn “chứng nhận” là “chính thức”, lần đầu tiên, họ làm rùm beng hơn
mọi khi về việc học tập và làm theo di chúc cụ…đồng thời cho triển lãm
tất cả các dị bản di chúc cụ viết suốt 3 năm 1965-1968 khiến nhiều điều
xì xào bàn tán quanh vụ “bạch hóa bất đắc dĩ” này??

Tây đầm cùng phải ngạc nhiên trước cuộc triển lãm những dị bản của
một "tuyệt đình văn chương" viết suốt 3 năm trời của ông cụ! (Lời anh ĐTHuynh trong lễ kỷ niệm 45 năm làm theo di chúc của Bác giữa Nhà hát lớn Hà Nội đêm 31/8/2014
Bọn đế quốc tư bản thù địch thì tung ra từ lâu cả lô cả lốc nhiều
bản di chúc (đều có chụp bản thảo viết tay) của cụ từ 1965, khi cụ biết
mình đã “có vấn đề” sắp đi gặp mấy ông triết học khùng người Đức, người
Nga đến nỗi chúng tôi, ngày nay gõ vào google phải trợn tròn con mắt và
tự hỏi:
a- Tại sao một người viết báo kinh nghiệm đầy mình, từng là tấm
gương làm báo cho bao nhà báo nhớn của nước này lại quá vất vả trong
việc viết có đôi dòng tâm sự cuối cùng đến thế (sửa be, sửa bét?) đến
nỗi đọc không ra chữ?
b- Phải chăng vì có một hay nhiều áp lực nào đó đến nỗi cụ phải sửa
đi, sửa lại có mấy điều dặn dò “trước lúc đi xa”đến 3 năm trời mới vừa
lòng những ai đó?
c- Ngay cái ngày cụ chết họ cũng xuyên tạc cho đến 20 năm sau, nhờ
có cái ‘thông báo số 151 gì gì đó của mấy tay BCT khóa VI, ngày cụ chết
mới được “phục hồi” là ngày 2 tháng 9/1968…Ấy vậy mà, năm nay họ lại
quay sang giỗ cụ theo… ngày Ta (?!) tức là tháng bảy, tháng cúng cô
hồn(?!)) cho nó… ‘đậm đà bản sắc dân tộc” Cúng kiếng, lễ bái, bàn thờ
đặt rất tuềnh toàng tại cái ngôi nhà có biển số 67 chưa ai từng nghe nói
bao giờ? Các “ trò làm xiếc” của họ thì, quả thật cho đến nay, người
dân chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng thì là: Họ lại định lợi dụng cụ
trong một mục đích chính trị gì đó mà thôi!
Cụ mất sớm không biết chứ, từ ngày có cái thằng Anh-Te-Lét, dân có
chút ăn học chúng tôi đều nhờ cái Guc-gờ mà biết nhiều điều… rằng thì
là: cái “uy tín một thời” của cụ, đã bị những tên vua“ ăn mày quá khứ”
lợi dụng để trở thành những tư bản đỏ cộng tất cả “sản” của nhân dân lại
thành của riêng của bọn “quan cộng” từ thôn xã đến Ba Đình thế nào đâu!
Đặc biệt là sau khi cụ “ra đi” với ước vọng “phe xã hội chủ nghĩa sẽ
đoàn kết lại” đã không thành mà lại còn sụp đổ tan tành, chỉ còn lại
cái “vỏ cộng sản” ở 3, 4 nước, cố sống cố chết tìm mọi bùa phép để tồn
tại! Và các “hậu duệ mất gốc” của cụ cũng sống sót nhờ trao thân gửi
phận, thậm chí gửi cả non sông, đất nước vào tay lũ con cháu ông thầy
Mao chế tùng của cụ!
Cái thằng Wikipedia nó vô tư dựa trên 24.000 tài liệu và hình ảnh về
các bản di chúc "tam sao thất - bát bản" của cụ mà tạm tổng kết về
những chỗ bị cắt cúp, thêm bớt, sửa chữa trong các dị bản như sau:
1- (Bản ngày 15 tháng 5 năm 1965)
(Tuyệt đối bí mật - Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời
nhà Đường là cụ Đổ Phủ có câu thơ rằng: "nhân sinh thất thập cổ lại hy".
Nghĩa là: người thọ bảy mươi xưa nay hiếm...)
2- (Bản ngày 15 tháng 5 năm 1965)
(Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh
tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự
đoàn kết và thống nhất của Đảng...)
3- (Bản ngày 15 tháng 5 năm 1965)
(Còn non, còn nước, còn người, - Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!... )
4- (Bản ngày 15 tháng 5 năm 1965)
(Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như
hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà giản đơn, rộng rãi,
chắc chắn, mát mẽ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi...)
1-(Tháng 5 năm 1968)
(Năm nay, tôi vừa 78 tuổi, vào lớp những người "trung thọ". Tinh
thần vẫn sáng suốt tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Người
ta đến khi tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp...)
2-(Tháng 5 năm 1968)
(Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành. 1 hộp cho miền Bắc 1 hộp cho miền Trung 1 hộp cho miền Nam...)
3-(Tháng 5 năm 1968)
(Tháng 5-1968, khi xem lại thư này tôi thấy cần phải viết thêm mấy điểm không đi sâu vào chi tiết...)
4-(Tháng 5 năm 1968)
Những chiến sĩ trẻ tuổi trong các lực lượng vũ trang nhân dân và
thanh niên xung phong đều đã được rèn luyện trong chiến đấu và đều tỏ ra
dũng cảm...)
Và họ có nhận định tổng quát về những chỗ “khác biệt” hoặc bị “đục
bỏ” so với bản gọi do ông Lê Duẩn đọc ngày 9/9/1969 trước bàn dân thiên
hạ lúc truy điệu cụ:
Cụ thể là:
1-/ Không công bố toàn văn và trình tự theo thời gian viết của tài liệu;
2-/ Cúp hẳn đoạn “Việc hỏa táng thi hài và tro sau hỏa táng cho vào ba hộp sành cho ba miền Bắc, Trung, Nam sau khi qua đời”;
3-/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể sẽ kéo dài mấy năm nữa;[2]
4-/ Sau khi thắng Mỹ, chỉnh đốn Đảng, chăm sóc đời sống các tầng lớp nhân dân
5-/ Sau khi thắng Mỹ, miễn thuế nông nghiệp cho các Hợp tác xã
Là một người có may mắn được tiếp xúc với cụ hơn… 3 lần, tôi, một tự
vệ chiến đấu đươc ông Ngô duy Phớn cử đi đón cụ (cùng Nguyễn văn Cúc
sau là bí thứ Tỉnh Đoàn Thái Bình) về thăm cái tỉnh có nhiều người chết
đói nhất nước ngay trước ngày cụ “ra công khai” đọc tuyên ngôn độc lập
có 3, 4 ngày gì đấy, xin khai thật với cụ:
a-/ Hai thằng Cúc –Hải chúng tôi “mê” cụ vô cùng trong lúc nghỉ
chân, bác cháu ngồi bệt ngay trên bờ cỏ bên đường sau khi qua phà Tân
Đệ…Tôi cực lực ấn tượng về những mẩu chuyện mà cái ông Nguyễn ái Quốc
nổi tiếng thế giới này trao đổi với mấy đứa tôi, (gồm cả ba chú tự vệ đi
cùng cụ từ Hà nội trên một chiếc Primaquatre cà tàng! Còn ghi đậm trong
tôi tới giờ là câu chuyện cụ góp ý về “trang phục lực lượng võ trang
cách mạng” không nên có cái kiểu “công tử bột” như chúng tôi. (3 chữ này
nguyên văn là của cụ) Miệng nói, tay cụ bỏ cái cổ sơ-mi trắng vào trong
cái áo blouson tự túc của chúng tôi có từ thời “thanh niên tiền tuyến”
của ông Phan Anh… Câu nói này và hành động tuyên bố công khai giải tán
đảng cộng sản, chỉ ít lâu sau đó làm tôi quyết chí ra đi, theo cụ đánh
đuổi thằng Tây xong là trở về với học đường…
Nào ngờ… một ra đi là không trở về với gia đình, học đường mãi mãi!
Nào ngờ niềm “mê tín” nơi cụ theo thời gian cũng nhạt dần!Đặc biệt
qua cuộc cách mạng long trời lở đất “Cải cách ruộng đất=chấn chỉnh tổ
chức” theo đường lối Tầu cộng của cụ và các học trò cưng đã tiêu diệt
bao nhiêu con người vô tội kể cả những gia đình có công với cách mạng
như gia đình bên vợ tôi và bao “đồng chí”của tôi vì gia đình đã bị đôn
lên “địa chủ” cho đạt tiêu chuẩn! Sau đó là các thứ tiêu diệt trí phú
địa hào khác tùm lum. Nào đánh tư sản, đánh nhân văn, diệt xét lại… nhắc
lại “dưới ấy” (hay “trên đó”?) chắc cụ cũng chẳng vui gì rồi lại móc
mùi xoa lau nước mắt như mọi lần mất!
Tiếp nối là những hành động phi nhân tính khác của các học trò xuất
sắc nhất của cụ mà nổi bật nhất là việc đưa toàn dân vào một cuộc nội
chiến kéo dài, anh em, họ hàng ruột thịt chém. giết nhau để… ”nhuộm đỏ”
vùng Đông Nam Á mà người chẳng coi cụ ra cái gì là Lê Duẩn đã công khai
trước thế giới “Ta đánh đây là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Sô” (!),
tiếp theo là đổi ngay cái tên đảng của cụ, (lần đầu tiên được đứng đầu
làm chủ tịch… danh nghĩa) Đảng Lao Động thành Đảng Cộng Sản Việt Nam mà
cụ đã công khai giải tán nó trước thế giới ngay sau ngày cụ đọc bản
“tuyên ngôn đôc lập” có ít ngày (24/9 thì phải) để tránh khỏi phải đương
đầu với lực lượng chống cộng cực kỳ hung mạnh lúc bấy giờ... Và cũng
chính vì hành động này mà Liên Sô, Trung Quốc và phong trào cộng sản chỉ
xếp cụ vào loại “chí sỹ yêu nước là chính”. Và cũng vì thế cụ dã đọc
tuyên ngôn độc lập cả 5 năm trời, mà cả hai anh cộng sản chóp bu mới
chịu công nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa(1950) mà cụ khai sinh!
Và cũng chính vì lẽ đó mà những năm sau này, dù có tôn cụ lên thành
“Thánh sống”, ”Thánh chết” họ cũng chẳng chịu bầu cụ vào Bộ Chính Trị
của họ để cụ làm chủ tịch đảng và miễn các cuộc họp BCT để cụ (và họ) đỡ
mệt!
Chúng tôi, những người có tim, có óc và có học, biết suy nghĩ, có
khả năng tìm hiểu trên mọi phương tiện của phe ta-phe nó đã biết, biết
nhiều hơn các học trò xuất sắc của cụ là đằng khác, nên, nói vô phép
chứ… khi cụ chết cũng không phải là không có đôi chút thương cảm cho số
phận một con người như cụ!
Nhưng, lần này, do họ làm rùm beng quá mức lố, thậm chí có nhiều
điều “vu cáo” cho cụ nhiều điều cụ chưa từng biết bao giờ, rất có hại
cho cụ, bắt buộc tôi, một nhân chứng lịch sử còn sót lại, đành phải lên
tiếng “nói lại cho cụ rõ” mấy điều.. “cơ bản cốt lõi” như sau:
1-Sau khi lũ “học trò xuất sắc” của cụ theo cụ ra đi gần hết (nay
còn một vài tên cũng đã trở thành… bại liệt về thể xác và tinh thần) thì
cá lũ con nít đáng tuổi cháu, chắt cụ và con cháu tôi bỗng dưng lên
thay thế nắm cái “đảng cầm quyền” (như cụ nói) mà cái thời tôi được đi
“hầu” cụ hơn một ngày ở tòa công sứ Thai Bình chúng đang còn là….những
hạt bụi, chưa đầu thai vào nhà ai, già nhất cũng chỉ lên….1, đang cởi
truồng thò lò mũi xanh hoặc ra đời giữa thời không còn tiếng súng…,
không một ngày tù tội, không một ngày cầm súng đánh Tây, đánh Mỹ, thậm
chí sống học tập và trưởng thành nửa cuộc đời trong cái chế độ mà cụ và
học trò của cụ gọi là ”ngụy”, nay bỗng dưng trở nên làm vua đủ loại từ
thôn, xã đến cao tít Ba Đình! Và cái gì cụ mong ước trong di chúc chúng
đều làm….ngược lại! Ấy vậy mà chúng không ngớt leo lẻo những lời nói gió
bay” Học Tập và làm theo di chúc của Bác!
Vậy xin báo cáo cụ vài nét như sau:
Trong di chúc, bản nào cụ cũng viết:
TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. ĐOÀN KẾT là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.:…
Nhưng thực tế hiện nay đảng của họ đang:
1- cực kỳ chia rẽ, chia rẽ đến tan hoang, trên bảo dưới không nghe,,
trống đánh xuôi kèn thổi ngược,… Tất cả đều cá đối bằng đầu, thả cửa
bịp dân và… bịp nhau và đang lật tẩy nhau trước bàn dân thiên hạ. Điển
hình nhất là những con số “ma” kê khống về GÌ di-pi bị vạch trần gần
đây, là những vụ “diệt sâu” đang va chạm báo chí của đảng cũng chẳng
ngại gì khi tung hê hết cả các hành động mà chúng đã học và làm theo
gương Cu!
2- Thoái hóa đến cực độ và rộng khắp bởi… thi đua ăn cắp, ăn cướp
của dân từ mồ mả, nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc là lẽ sống của bọn đảng
viên có chức cao quyền trọng tới mức một thằng tổng bí thư về hưu quê
quán ở tít nơi vùng cao khỉ ho cò gáy, sau khi đã xây dựng cơ ngơi có cả
nơi đỗ máy bay trực thăng, có đường nhựa rộng rái dẫn vào dinh… Nhưng
vẫn chiếm một dinh cơ lâu đài tiền tỷ rồi ở lì tại Hà Nội,… cưới ngay
một cô vợ trẻ!!!
Hoặc một tên tổng thanh tra nhà nước Trung Ương Ủy Viên cũng đàng
hoang chiếm đất xây lâu đài trước mũi công chúng. Và điều này chắc cụ
“nơi ấy” không thể nào tin: Một tên chủ tịch xã dám sắm Roll Royce, một
tên Tinh Ủy dám ngang nhiên xây lâu đài mặt tiền, biến cả một nông
trường cao-su thành của riêng…

Đây nè cụ! Lâu đài của chín Cung, chủ tịch Bình Dương...

...và ngôi trường XHCN của đảng
Nhưng chả ai làm gì ai vì… ai cũng như ai cả, nên báo chí của đảng họ cũng chẳng còn ngại ngần gì, khi thường xuyên tung hê lên báo, lên mạng. Mọi hành động xấu xa nhơ bẩn của bọn chúng mà không sợ bị trừng phạt! Quá lố thì cũng chỉ đến phê bình hoặc “thôi giữ chức” cấp ủy…
4- Nguy hiểm nhất là: mấy năm nay, sau nhiều lần góp ý phê bình nhau
trong Đảng thấy không có kết quả, nhiều đảng viên lão thành đã… "kệ
mẹ”, câm nín, một số lớn không thèm sinh hoạt đảng… Tệ hại nhất là một
số đã công khai bỏ đảng để đỡ phải mang tiếng lây là đảng viên=chức
quyền=lợi lộc!
Lại có cả những "đảng viên tâm huyết" cùng công khai ký tên yêu cầu
bỏ chủ nghĩa Mác=Lê, bỏ cả chủ nghĩa xã hội mơ hồị ảo tưởng, bỏ luôn cái
mối tình đoàn kết lừa bịp với anh bạn 4 tốt 16 chữ vàng!...
Một sự phân hóa chưa từng thấy trong cả quá trình xây dựng nên cái đảng, mà họ luôn gán cho cụ cái công sinh thành ra nó!
Thế đấy! những điều cụ dặn như:..
Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô
tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
… thì họ đều hoàn toàn làm ngược! Có điều chính bọn này lại là bọn
luôn tụng bài kinh: Noi gương và học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh: …
Khiến đưa bé lên 10 cũng phải bịt mũi cười thầm!Họ làm nhục cụ đến thế
đấy!
Đặc biệt cái mục “Việc riêng”cụ đã viết trong di chúc như sau:
VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân còn ghi:… ”Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì hình như có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẽ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi...)
Thì….cho đến nay, họ vẫn hoàn toàn lờ tịt!, vẫn dựa vào lý do “theo
nguyện vọng của nhân dân” gây bao điều tiếng về việc lãng phí của cải
nhân lực, vật lực để duy trì cái thi hài đã bị bửa óc, móc mắt, lấy hết
ruột gan tim phổi….đến tội nghiệp như thế với mưu mô biến cụ thành một
vị “siêu thánh” hơn cả đức Phật, đức Chúa Trời, đức thánh Allah….trong
tâm linh dân Viêt Nam mà họ đã cố công “ngu muội hóa” bằng nhiều cách
bao lâu nay
Và đối với lời mong ước cuối cùng của cụ thì cụ viết như sau”::..
Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết
phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân
chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế
giới
… thì họ đã;
1- Vứt tuốt mấy chữ Hòa Bình, Thống Nhất, Độc Lập Dân Chủ và Giầu
mạnh mà thay thế từ tên nước, tên Đảng đến đường lối, phương hướng đi
lên cái xã hội chủ nghĩa mà chính người đứng đầu cái đảng cầm quyền hiện
nay cũng phải công nhận là “cuối thế kỷ nay chưa chắc đã đến!”
2- Độc lập thì họ lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Triều tới mức bị mắng
cho là “những đứa con hoang đàng” cũng không dám hé môi phản ứng, thậm
chí còn cử người sang tận Trung Nam Hải dâng sớ khấu đầu tạ tội!
3- Còn” Giầu mạnh” thì…ngoài các nhóm lợi ich, bọn buôn gian bán
lận, thu nhập của người dân cho đến nay thua Thái Lan cả 159 năm! Ông
Trung ương ủy viên, phó ban Tuyên Huấn gần đây, chẳng biết suy thoái, tự
diễn biến hay lây bệnh….lú lẫn đã thú thật trên báo chí của chính ông
ấy:
Nước ta cùng Hàn Quốc cách đây 50 năm đều trong một hoàn cảnh giống nhau. Vậy mà, hôm nay ở Việt Nam có 90.000 người Hàn Quốc thì họ đều làm... Chủ! Còn cũng 90.000 người Việt ở Hàn Quốc thì đều làm…đầy tớ!
Đắng cay vậy mà họ vẫn lộng ngôn tự hào vì đã đưa nước ta tiến lên một bước!!?
Tóm lại, có quá nhiều vấn đề để tôi có thể báo cáo với cụ rằng:
MỌI ĐIỀU CỤ DẶN LẠI TRONG DI CHÚC ĐỀU BỊ BỌN HẬU DUỆ MẤT GỐC CỦA CỤ
LÀM NGƯỢC LẠI MÀ VẪN XƯNG XƯNG LÀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI CỤ!
Chẳng biết sống khôn chết thiêng, ở “nơi xa ấy” cụ có biết những chuyện chéo ngoe đáng lên án này không?
Thôi thì, đôi lời báo cáo về vở bi-hài-kịch này về cụ mà bọn “hậu
bối mất gốc” của cụ đã dựng nên làm ảnh hưởng đến uy tín cùa cụ, mà tôi
đành phải xin phép tóm tắt đôi dòng!
Mong cụ thông cảm xá tội cho tôi đã gây rối giấc ngủ yên của cụ.
Tôi, nguời tự vệ chiến đấu năm xưa đã bị cụ “chỉnh sửa” mà vẫn vui, ở
bên này phà Tân Đệ khi đi đón cụ về thăm tỉnh Thái Bình.ngay sau ngày
19 tháng 8/1945 được ít ngày.