S.T.T.D Tưởng Năng Tiến
Một người thuộc giai cấp nào đó không có nghĩa rằng người đó đã có
một khối tài sản nhất định. Điều đó càng đúng đối với chế độ cộng sản:
sở hữu mang tính tập thể. Ở đây muốn trở thành chủ sở hữu hay đồng sở
hữu thì cần phải len được vào hàng ngũ của bộ máy quan liêu chính trị.
Milovan Djilas – Giai Cấp Mới
Thời gian gần đây, gần như là hằng đêm tôi đều mơ thấy mình
vẫn đang sống trong một khung cảnh nào đó – ở Việt Nam. Cứ như
thể là tôi chưa bao giờ rời khỏi đất nước này, dù chỉ một
ngày.
Khỏi cần phải đọc Freud hay Jung gì ráo trọi, tôi cũng biết được rằng tự tiềm thức của mình đang có một thôi thúc khác – khác với sự chọn của ý thức từ bấy lâu nay – tuy sâu kín nhưng mạnh mẽ, cái sức mạnh của một định luật tự nhiên: lá rụng về cội!
Nhờ thế, tôi (chợt) hiểu tại sao hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao
Kỳ nằng nặc phải trở lại cố hương bằng mọi giá – kể cả cái
giá phải “hy sinh” luôn tính tự trọng (tối thiểu) và lòng liêm
sỉ.
Thường dân cỡ tui thì đi mới khó, chớ về thì dễ ợt. Chả
sợ điều tiếng chi, và cũng khỏi ngại chuyện mấy chú công an
canh chừng hay thăm hỏi gì. Chỉ ngặt có chút xíu (xiu) là tôi
không biết rồi sẽ làm sao để mưu sinh, ở quê nhà.
Già cũng phải sống chớ bộ, cũng phải có nơi ăn chốn ở,
phương tiện đi lại, và chăm sóc y tế tối thiểu – khi cần. Mà
tui thì suốt đời không có đồng xu dính túi (tiền vừa tới tay
là tui đã sài liền, hoặc cho mẹ nó rồi) nghề nghiệp thực
dụng để có thể kiếm việc ở V.N cũng không luôn, còn thân bằng
quyến thuộc thì toàn là những người khốn khó và thuộc thành
phần... phản động không hà!
Mà cố hương (than ơi!) cho dù ở góc bể chân trời, hay châu
lục nào chăng nữa thì cũng đều chia chung một định luật bất
thành văn: không đâu, và không ai, hân hoan đón chào những kẻ trở
lại với. .. hai bàn tay trắng. Thôi thì đành bỏ xác quê người,
chớ về làm chi/cho má nó khi.
Tôi đã có dự tính nhẩy cầu Golden Gate thì có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, từ một giới chức cao cấp ở Việt Nam – Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Ủy Ban Dân Tộc Giàng Seo Phử. Ông vừa hân hoan cho biết: “Bán vé số ở Việt Nam có thu nhập cao.”
Bán ngày không đủ phải tranh thủ bán ban đêm.
Ảnh và chú thích: Uyên Nguyên, RFA
Ảnh và chú thích: Uyên Nguyên, RFA
Bán tin, bán nghi, tôi liền vào net tìm hiểu thêm và biết
được rằng hiện nay (ở Việt Nam) bán vé số được coi là một
nghề nghiệp đàng hoàng tử tế, của một giới người riêng biệt,
không những có “thu nhập cao” mà còn có nhiều chuyện may mắn
bất ngờ và rất thú vị nữa kià – theo như tường thuật của
phóng viên Hữu Danh, báo Dân Việt:
Dư luận Long An đang xôn xao với thông tin một người bán vé số
nghèo đưa cho khách 10 tờ vé số trúng thưởng 6,6 tỷ đồng để nhận lại 200
ngàn đồng tiền xổ số, dù khách chỉ “mua thiếu qua điện thoại.
Khoảng 16 giờ ngày 15.11, còn hơn 20 vé bị ế nên chị gọi điện
thoại cho mối quen là anh Đỗ Ngọc Tuấn, 41 tuổi, ngụ khu phố 2, đường Bà
Chánh Thâu, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức - hành nghề chạy xe ba gác -
nài nỉ mua dùm. Anh Tuấn đồng ý mua 20 tờ, gồm ba số khác nhau. Gọi là
“mua” nhưng chỉ là nói qua điện thoại, anh Tuấn cũng chưa trả tiền.
Chiều cùng ngày, lốc vé 10 tờ của công ty XSKT tỉnh Bến Tre mang
dãy số đuôi X91207 trúng đặc biệt 4 tờ, trúng an ủi 6 tờ. Nhiều đồng nghiệp
bán vé số bảo người mua chưa trả tiền, coi như chưa mua và nói chị Lành
toàn quyền định đoạt “số phận” 10 tờ vé số với trúng thưởng với giá trị
lên đến gần 7 tỷ đồng này.
Tuy nhiên, chị Lành gạt phăng và cho rằng anh Tuấn là một trong
những khách hàng thường xuyên mua vé số ủng hộ chị. Rất nhiều lần anh
mua qua điện thoại và dù không trúng lần nào nhưng anh vẫn trả tiền sòng
phẳng. Do đó, không thể vì tiền mà chị đánh mất chữ tín.
Ngay lập tức, chị bấm điện thoại gọi anh Tuấn đến quán cà phê để
bàn giao số trúng. Cảm kích trước lòng tốt của người bán vé số, anh Tuấn
đã tặng 1 tờ trúng giải đặc biệt cho người bán vé số nghèo.
Theo tìm hiểu của Dân Việt, vợ chồng chị Lành trước đây sống cùng mẹ ruột là bà Phạm Thị Thèm trong một căn nhà cũ nát rộng chỉ 27m2, dựng nhờ trên đất của một người thân ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.
Hai người anh trai của chị Lành, một người bị tâm thần, một chết
sớm trong khi các chị dâu lại bỏ đi, để lại đến 6 đứa bé côi cút cho bà
Thèm và chị Lành nuôi dưỡng. Do bà Thèm đau ốm liên miên lại không có
đất sản xuất nên vợ chồng chị Lành đang tính tới phương án đưa đại gia đình lên Bến Lức hành nghề bán vé số.
Đoạn văn thượng dẫn có hai hạn từ mà tôi tự ý cho in đậm:
“đồng nghiệp” và “phương án.” Chị Phạm Thị Lành là một con
người cao cả, đã đành, và cái nghề bán vé số số hiện nay
cũng đã tạo nên một giới người vô cùng cao qúi theo như ngôn ngữ đương đại của giới truyền thông hiện nay – ở Việt Nam – như vừa trích dẫn!
Họ “lập phương án” đi bán vé số đàng hoàng, chớ không phải
bạ đâu làm đó đâu nha. Họ cũng gọi nhau là “đồng nghiệp” nữa
đó (lịch sự hết biết luôn) nghe cứ y như cái cung cách xưng hô
(qúi phái) của qúi vị bác sĩ hay luật sư ở giữa toà, hoặc ở
giảng đường của trường đai học y khoa vậy.
Thiệt là quá đã, và. .. quá đáng!
Rõ ràng là cách mạng Việt Nam đã tạo ra thêm một.
.. Giai Cấp Mới (nữa). Khác với giai cấp mới đỏ au – phát sinh
cùng thời – những người bán vé số hôm nay dù hành nghề có
“phương án” (cẩn thận) và vẫn thường gọi nhau là đồng nghiệp
(tử tế) nhưng họ lại rất đen đủi, lam lũ và đông đảo hơn mức
cần thiết rất nhiều.
Nếu đã có lúc dân Việt cứ bước ra ngõ là gặp anh hùng
thì nay họ lại gặp những người chào mời vé số, theo như tường
trình của thông tín viên RFA:
Chỉ riêng thành phố Sài Gòn, lượng người bán vé số đông lên cả
vài ngàn người, họ đến từ thập phương, cũng có người xuất thân là công
nhân nhà máy, xí nghiệp, vì tai nạn lao động hoặc vì mất sức lao động,
bệnh tật, phải nghỉ việc và chuyển sang bán vé số kiếm cơm độ nhật. Ngồi
quán cà phê vỉa hè 58 – Trần Quốc Thảo, quận 1, trong vòng nửa giờ đồng
hồ, đã đếm được 16 người bán vé số đến mời, già có, trẻ có, bệnh tật
có, nhưng xót xa nhất vẫn là những em bé tuổi chưa đầy 15, học hành dở
dang hoặc vừa đi học vừa bán vé số kiếm tiền phụ giúp cha mẹ.
Ngành kinh doanh vé số được đánh giá là ngành siêu lợi
nhuận...Trung bình, mỗi tỉnh có từ 20 đến 30 đại lý, mỗi đại lý có từ 30
dến 40 người đi bán, mỗi ngày, một đại lý tiêu thụ trung bình 2000 tờ
vé, như vậy, doanh thu trung bình mỗi ngày là 600 triệu đồng.
Trẻ em bán vé số thay vì đến trường học.
Với mức thu nhập bình quân mỗi ngày từ vài chục ngàn đồng cho đến
một trăm ngàn đồng. Mức một trăm ngàn đồng là mức may mắn của người bán
vé, hiếm khi họ kiếm được số tiền lãi này, vì để có nó, người bán phải
bán được 100 tấm vé giá 10 ngàn đồng cho một ngày. Nhưng đây là con số
rất khó đạt được, chỉ có những người bán vé cho ngày mai ngay trong buổi
chiều hôm nay mới có cơ may kiếm được số lượng này.
Nghĩa là buổi sáng, họ thức dậy lúc 5h, ăn uống qua loa và lên
đường, lang thang hết quán cà phê này sáng quán ăn nọ để chào mời vé số,
4 giờ chiều trả vé, lấy tiếp vé ngày mai đi bán cho đến 9 giờ tối.
Đương nhiên, để kiếm được chén cơm, manh áo, họ phải chấp nhận sự khó
chịu, thậm chí những lời thóa mạ của khách vì bị quấy rầy, mời mọc trong
lúc đang ăn. Nhưng nếu nhìn kĩ, người bán vé số cũng không có cơ hội
mời chào khác ngoài việc đi từ bàn ăn này đến bàn ăn khác hoặc từ bàn cà
phê này đến bàn cà phê khác để mời.
Ngành kinh doanh vé số được đánh giá là ngành siêu lợi nhuận, chi
phí in ấn một tờ vé số không bao giờ vượt tới mức giá 500 đồng, chi phí
trả cho người phát hành vé số, từ đại lý cấp 1 cho đến người bán là
1.300 đồng, trong đó, đại lý được hưởng 3% trên giá vé số, người bán
được hưởng 10%. Như vậy, tổng số tiền lãi công ty nhận trên một tờ vé số
sẽ là 8.200 đồng. Trung bình, mỗi tỉnh có từ 20 đến 30 đại lý, mỗi đại
lý có từ 30 dến 40 người đi bán, mỗi ngày, một đại lý tiêu thụ trung
bình 2000 tờ vé, như vậy, doanh thu trung bình mỗi ngày là 600 triệu
đồng, khấu trừ 13%, con số còn lại vẫn ở mức 492 triệu đồng.
Riêng về khoản tiền thuế đóng cho ngân sách nhà nước, con số này
không ổn định và cũng không minh bạch do sự co giãn giữa mối quan hệ ăn
chia, thân bằng quyến thuộc trong bộ máy cầm quyền và chỉ số thuế qui
định đã được phù phép cho nhỏ lại… Cũng chính vì lẽ này, phần đông nhân
viên và ban bệ trong ngành xổ số kiến thiết đều là đảng viên Cộng sản và
có người thân làm quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước.
Tôi e rằng mình, cùng nhiều người khác, đã hiểu lầm câu
nói (“bán vé số ở Việt Nam có thu nhập cao”) của ông Giàng Seo
Phử. Khi phát biểu như trên, ông Bộ Trưởng chỉ có ý muốn đề
cập đến những đại lý bán vé số của những người có “mối quan
hệ ăn chia, thân bằng quyến thuộc trong bộ máy cầm quyền” thôi. Họ
cũng “đều là đảng viên Cộng sản và có người thân làm quan chức cấp cao
trong bộ máy nhà nước” hết trơn hết trọi. Chớ đâu phải là cái
thứ thường dân dấm dớ, cỡ tui, cha nội!
Thiệt là một sự hiểu lầm tai hại, chết người, chớ không
phải giỡn. Mà đời về chiều, và đã đến nước này rồi thì tui
cũng đành phải chết thôi. Thôi thì nhẩy mẹ nó xuống cầu Golden
Gate, ở San Francisco, chết quách cho rồi. Chớ lặn lội về tới
cố hương rồi đi chào mời vé số – từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối
– chỉ để kiếm được vài ba Mỹ Kim thì chắc chỉ chừng hai ngày
sau là tui sẽ nhẩy cầu Rồng, hay cầu Bình Lợi thôi hà.