Một bản tin của BBC Tiếng Việt ngày 6/4 cho biết: hôm
đầu tháng 4/2013 nhóm Cùng Viết Hiến Pháp đã gởi một số ý kiến đóng góp tới Ủy
ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Quốc hội Việt Nam.
Nhóm này do các giáo sư Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh
Sơn và cựu Tổng Biên tập báo VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn khởi xướng,
trưng cầu ý kiến thông qua trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp trong hai tháng
qua.
Đáng chú ý nhất có thể nói là các đề xuất
sửa đổi điều 4 Hiến pháp 1992, vốn đã hiến định sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn
diện của đảng CSVN đối với đất nước. Nguyên văn đề xuất và nhận định của Nhóm Cùng
Viết Hiến Pháp về điều 4 Hiến pháp 1992 như
sau:
“Chúng tôi cho rằng việc bổ sung Điều 4 Hiến pháp 1980
nói về sự lãnh đạo của Đảng là không thực sự cần thiết, nhưng đã là một thực tế
lịch sử. Chúng tôi cũng cho rằng trong hoàn
cảnh hiện nay việc bỏ điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lường được đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước .
cảnh hiện nay việc bỏ điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lường được đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước .
“Trong thời điểm hiện tại, nếu giữ điều 4 chúng tôi đề
nghị bổ sung những ý sau đây “Sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân ủy thác, có điều
kiện và phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; cơ chế kiểm tra, giám sát phải
được pháp luật quy định”. Ngoài ra, chúng tôi thấy không cần đưa vào hiến pháp
các nội dung về tính giai cấp, nền tảng tư tưởng của Đảng vì những điều này thuộc
phạm vi điều chỉnh của điều lệ Đảng”
Do đó dù không nói ra, điều 4 trên thực tế sẽ không bị
hủy bỏ mà biến thành “3 đề xuất” rất mập mờ như sau:
Điểm 1: "Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức
chính trị nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước do nhân dân ủy thác thông qua quá
trình bầu cử tự do. Đảng Cộng sản Việt nam cử đại biểu của mình tham gia tranh
cử vào các chức danh của bộ máy nhà nước".
Điểm 2: "Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ
quan và đảng viên của Đảng chấp hành hiến pháp và pháp luật".
Điểm 3: "Các hoạt động của Đảng phải chịu sự kiểm
tra, giám sát của nhân dân. Cơ chế kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với các
hoạt động của Đảng được luật quy định".
Điều mập mờ thứ nhất nói đến một “quá trình bầu cử tự
do” để đảng CSVN “nhận trách nhiệm lãnh đạo nhà nước”. Một cuộc bầu cử tự do ở đây
không thể nào hiểu khác hơn là một cuộc bầu cử trá hình dưới chế độ hiện nay, để
một lần nữa hợp thức hóa trước công luận sự tiếp tục lãnh đạo của đảng là hợp
pháp, cần thiết và “do ý nguyện nhân dân”. Và thêm một câu hỏi: Đảng CSVN tham
gia tranh cử với ai trong một thiết chế độc đảng? Vậy có khác chi với câu thơ của
cụ Tiên Điền:
Nước vỏ lựu máu màu gà
Mượn màu chiêu tập lại là…còn nguyên!
Mượn màu chiêu tập lại là…còn nguyên!
Điều mập mờ thứ hai, nói đến việc “chấp hành hiến pháp
và pháp luật” của Đảng, cơ quan đảng và đảng viên. Sự chấp hành này như thế nào
trong suốt thời gian cầm quyền của đảng, nhân dân Việt Nam đều biết, thế giới đều
thấy và không cần nêu ra hay tranh cãi. Nếu đảng CSVN chấp hành tốt hiến pháp và
pháp luật thì cần gì phải mang hiến pháp ra sửa?
Điều mập mờ thứ ba, nói đến “các hoạt động của Đảng phải
chịu sự kiểm tra và giám sát của nhân dân” nghe qua như trong một vở hài kịch rẻ
tiền mà tác giả coi bàn dân thiên hạ như những thằng ngố. Sự kiểm tra và giám sát
trong “tình hình” nhân dân liên tục bị bạo
hành bằng dùi cui đến chết trong nhà tạm giam của công an, thậm chí ngay giữa công
lộ cũng đồng nghĩa với lời khuyên bảo câm lặng của kẻ yếu trước họng súng và lưỡi
lê.
Nhân danh “tiến trình phát triển trong ổn định của đất
nước” để né tránh hủy bỏ điều 4 là né tránh thực tế lịch sử hiện nay khi đảng
CSVN là vật cản lớn nhất trong quá trình làm mất ổn định và kềm hãm sự phát triển
đất nước, đồng thời là bạo lực tiêu diệt quyền con người Việtnam.
Người ta không thể làm những con đà điểu chui đầu xuống bãi cát vừa làm con gà mái kêu cục tác cho vui lòng kẻ cầm quyền bạo ngược. Làm như thế là có tội với lịch sử, khinh thị nhân dân bởi lòng tin cậy của nhân dân vào vai trò đi đầu hướng dẫn dư luận của người trí thức đã bị đánh tráo.
Người ta không thể làm những con đà điểu chui đầu xuống bãi cát vừa làm con gà mái kêu cục tác cho vui lòng kẻ cầm quyền bạo ngược. Làm như thế là có tội với lịch sử, khinh thị nhân dân bởi lòng tin cậy của nhân dân vào vai trò đi đầu hướng dẫn dư luận của người trí thức đã bị đánh tráo.
Trong khi nguyện vọng chính đáng của người dân Việt hiện
nay là hủy bỏ điều 4 đã được lập đi lập lại nhiều lần như một điều xác tín cho
tương lai một thể chế dân chủ đa đảng, thì đề xuất của “nhóm ba người” như dội
một gáo nước lạnh vào nhiệt tình còn lại của một số người mang hoài bảo “ thay
đổi”. Nhân dân không mãi mãi là một đàn cừu. Trong cách mạng quần chúng, sự đột
biến có khi biến đàn cừu ngoan ngoãn thành một đàn sư tử!
Đàng sau của những “đề xuất 3 điểm của nhóm 3 người” là
gì thiết tưởng không cần tìm hiểu. Bất cứ ai cũng có thể đề xuất và đề xuất
theo nhận định riêng và mục đích của mình. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, cứ
khư khư giữ lại điều 4 bằng hình thức này hay hình thức khác với ngôn từ mập mờ
thì quả thật là sự khả ố.
Bởi vì thật ra, tự bản thân điều 4 của hiến pháp 1992 đâu
có gì phải sửa hay đổi? Nó chỉ cần hủy bỏ, bằng mọi cách!
Lê Thị Kim Dung
