Đỗ Cao Cường
Đối với cư dân nông nghiệp, tấc đất được coi như tấc vàng vậy!
Cũng chính nhờ yếu tố đất – nước này, tưởng chừng như đơn giản kia,
nhưng lại góp phần hình thành nên cả 1 quốc gia dân tộc vậy, nên mới có
khái niệm: Đất nước!
Đất cho ta mùa màng bội thu, hạt lúa ta trồng, căn nhà ta ở, có 1 chỗ để ta gửi gắm thân xác mà lìa khỏi cuộc đời này!
Nông dân Nam Định – họ chọn cho mình 1 con đường đấu tranh hy hữu trong lịch sử dân tộc: Để tang đất!
Đất đai cũng góp phần làm thay đổi cuộc sống của khối kẻ nghèo hèn, anh em trong nhà... chém giết lẫn nhau cũ̀ng vì đất!
Cho nên, với tất cả chúng ta, đất được ví như vàng vậy!
Nhưng tại sao? có những người được làm quan – quan này, quan nọ, quan
nọ, quan kia - mà... họ đâu có hiểu, hay họ cố tình không hiểu? – cái
điều tưởng chừng như đơn giản ấy!
Họ đã ngang nhiên cưỡng chế đất của đồng bào mình, coi thường mồ hôi công sức dân mình bỏ ra, coi dân ta chả khác gì con rối!
Nhà lão Vươn – phải “đánh bạc với cả giời, cả đất” mới được như cái
ngày hôm nay, mất mát biết bao nhiêu là công sức, tính mạng... để mà
quai đê lấn biển – một việc làm tưởng chừng như không thể!
Con cháu lão đã phải ra đi ngay tại đầm tôm này!
Nợ ngân hàng cả đống tỉ - đôi khi, thậm chí, lão còn không bằng ăn
mày, cố gắng chống chọi với biết bao nhiêu rủi ro, bán hết gia sản tại
Bắc Hưng, đem cả gia đình ra cống Rộc lập nghiệp; cắt dòng, nắn sông,
khoanh vùng, đắp đập và ngăn nước!
Khu bãi bồi ven đê – từ 1 mớ đất vô hồn, nay nhờ chính đôi bàn tay
chai sạn, cùng với sự chịu thương chịu khó của cả gia đình lão mà cái
khu đất trống ấy mới được như bây giờ!
Mặt khác, lão cũng đã cố gắng trồng cả mấy chục ha rừng ngập mặn chắn sóng... nhờ thế mà hạn chế được thiên tai cho cả 1 vùng!
Nhưng, cuộc sống quả thực quá bất công! Chính quyền Tiên Lãng đã chẳng biết ơn lão, lại còn giở mấy cái trò rẻ rách...
Nhưng, cuộc sống quả thực quá bất công! Chính quyền Tiên Lãng đã chẳng biết ơn lão, lại còn giở mấy cái trò rẻ rách...
Mà cái truyền thống, lịch sử đấu tranh đâu? tôi chả thấy! Tôi chỉ
thấy trong đám dân đen của mình, còn có nhiều kẻ khổ, và hèn quá! Thấy
đồng bào của mình gặp nạn, mà cứ như là thấy chó bị cán xe dọc đường!
Trong khi đất đai vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà lão, vậy mà
người ta lại bắt lão bỏ nó đi – bỏ đi một cách vô lý như thế, thì thử
hỏi? ai chịu cho được!
Lão đi kêu cứu ở khắp nơi! Nhưng cả một đống người ngoài kia... ai giúp lão???
Hay chỉ đến khi “sức đã cùng, lực đã kiệt”, bị dồn đến chân tường,
con giun xéo lắm thì cũng phải quằn, gia đình lão mới phải kháng cự
trong cái sự tuyệt vọng... bất lực!
Chỉ khi... sự việc của lão trở nên động trời, nhiều người mới biết mà ủng hộ lão, đến ông thủ tướng cũng phải vào cuộc!
Nhưng tại sao? họ vẫn cứ buộc tội lão, trong khi rõ ràng, hành vi
phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết này, đã được cả bộ luật
Hình sự Việt Nam ghi nhận!
Mặt khác, hành vi của chính quyền Tiên Lãng là hành vi lạm dụng công
vụ để xâm phạm chỗ ở người ta một cách trắng trợn, là huỷ hoại, chiếm
đoạt tài sản người ta một cách vô lý!
Vậy mà, họ vẫn xét xử lão, người thân của lão về tội danh giết người, chống người thi hành công vụ... Vâng, tôi chả hiểu!
Trong khi... một túp lều để ở còn bị người ta phá, phải đi tá túc ở
nhờ! Vậy mà, chính quyền lại còn bắt gia đình lão phải bồi thường! Tôi
xin hỏi, công lý ở đâu?
Chả biết - lão, người thân của lão, và cả những dân oan khốn khổ
ngoài kia, sống trên dải đất mẹ Việt Nam này, có còn niềm tin vào cuộc
sống nữa hay không? có còn tin vào công lý nữa hay không? để mà sống
tiếp một cuộc đời tốt đẹp hơn!
Kết bài
Tôi chỉ biết nói thế này, với những người như lão – sẽ mang 1 nỗi
nhục quốc thể - cho tôi, cho bạn, cho tất cả chúng ta – nếu còn tỏ vẻ
thờ ơ, vô cảm, trước đồng loại “xấu số” của mình.
Cảm ơn vì đã lắng nghe!
Đỗ Cao Cường
Chú thích: Từ “lão” không biểu hiện sự miệt thị của người viết!
Hạnh phúc quan trọng nhất trên đời là được giúp đỡ người khác. Nếu
bạn không thể giúp người, chí ít cũng đừng làm thương tổn họ. Xin cảm
ơn!