Dương Hoài Linh
Đã 380 năm kể từ ngày Galileo đưa ra và chứng minh sự đúng đắn của
thuyết "nhật tâm", 98 năm ngày Albert Einstein công bố "thuyết tương
đối", thế giới đổi thay từng ngày bởi các thành tựu và phát minh khoa
học. Thế giới không đứng lại, khoa học không đóng bất cứ cánh cửa nào
của sự sáng tạo, bởi con người luôn có một sản phẩm vô giá, đó là TƯ
TƯỞNG.
Năm 2005 Lý Quang Diệu cho rằng: "Cần phải có tranh luận, đối chọi về
tư tưởng. Nếu Galileo không thách thức Giáo hoàng, có lẽ chúng ta vẫn
tin rằng trái đất phẳng."
Năm 2012 Tạp chí Foreign Policy của Mỹ công bố danh sách 100 nhà tư
tưởng thế giới, đứng đầu là: bà Aung San Suu Kyi, nhà hoạt động dân chủ,
và tướng Thein Sein, người góp phần mở cửa quốc gia đầy bí hiểm,
Myanmar. Năm 2013 Snowden đứng đầu top 100 nhà tư tưởng thế giới. Giải
thích cho lựa chọn trên, Foreign Policy cho hay việc tiết lộ các tài
liệu mật của chính phủ Mỹ làm thay đổi nhận thức của thế giới không chỉ
đối với bộ máy tình báo của Mỹ mà với cả những cạm bẫy trên mạng
Internet.
"Trong thời đại mà các tư tưởng, dù tốt hay xấu, đều được lan truyền
khắp thế giới với tốc độ siêu nhanh, chúng ta hân hoan chào đón tư duy
dũng cảm của những người đang đi đầu cuộc đấu tranh vì tự do ngôn luận".
Như vậy là đã rõ "tự do ngôn luận" đã hình thành nên các nhà tư tưởng
và đó cũng là chìa khóa để mở ra cánh cửa tư duy, tạo nên những phát
minh vĩ đại trên cả hai lĩnh vực: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Thế nhưng trải qua nhiều thiên niên kỷ, Việt Nam vẫn không được thế
giới thừa nhận bất cứ nhà tư tưởng nào. Cái gọi là "Tư tưởng Hồ Chí
Minh" chỉ là sản phẩm của Ban Tuyên Giáo trung ương, một cơ quan luôn
"biết nói xuôi, lẫn nói ngược". Mười hai luận điểm trong"tư tưởng Hồ Chí
Minh" chỉ đáng để sinh viên tụng như vẹt khi phải trả lời vấn đáp các
môn thi về lý luận chính trị. Với sự sụp đổ của hệ thống tư tưởng Mark,
Engel, Lê nin... chỗ của "tư tưởng Hồ Chí Minh" là ở trong những thùng
rác.
Vì vậy thật đáng buồn "Việt Nam sản xuất được nhiều giáo sư, tiến sĩ
nhưng không sản xuất được sản phẩm dù chỉ là con ốc vít" (Báo Lao Động).
Trong danh sách 100 nhà tư tưởng được công bố hàng năm của FP, Việt Nam
chẳng thể "bén mảng"đến một cái tên nào.
Lẽ nào một dân tộc vẫn luôn tự hào là "thông minh, sáng tạo" lại thảm
hại như thế? Đi tìm nguồn gốc thất bại ta dễ dàng nhận ra ngay thủ phạm
chính: đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Từ ngày thành lập và đi vào lãnh đạo đất nước Đảng đã triệt tiêu mọi
sáng tạo của dân tộc. Với câu khẩu hiệu quen thuộc "Đảng CSVN là đỉnh
cao trí tuệ", đảng đã làm thay tất cả mọi việc. Nhưng việc chính của
Đảng là phá, phá từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở, phá từ
trong ra ngoài. Bởi lẽ Đảng đã sử dụng một "thế lực thù địch" lớn nhất
đất nước: Sự ngu dốt.
Triết học tư tưởng là nền tảng của luật pháp và chính sách, hỗ trợ,
duy trì các giá trị văn minh và nâng cao tính nhân văn. Nhưng Đảng chỉ
lưu hành một thứ triết học duy nhất: triết học Mác - Lê nin. Các thành
tựu về tư tưởng tự do dân chủ tiến bộ của phương Tây không hề được lai
vãng trong khuôn viên các trường đại học.
Nhưng có lẽ cái giai đoạn mà Đảng tròng cái vòng kim cô lên đầu lớp
trẻ đã sắp qua. Những du học sinh bao năm dùi mài kinh sử ở trời Tây sẽ
khác với lớp cha anh họ. Nhất định họ sẽ không thể để một lớp người "văn
hóa chưa qua lớp ba", luôn dựa vào thành tích kháng chiến để ra những
mệnh lệnh, những nghị quyết chứa đầy sự ngu dốt, bất công làm băng hoại
đất nước.
Trên FB, tôi đã bắt gặp những người trẻ có nhận thức rất cao nhưng
chỗ của họ vẫn chỉ quanh quẩn với những comment, những cái like vô hại.
Trí tuệ dân tộc đang bị kìm hãm một cách vô lý. Cái hèn,cái nhục vẫn ngự
trị như những điều tất nhiên. Bởi lẽ "thế lực thù địch" vẫn ngang nhiên
tồn tại, bộ máy công an vẫn sáng tạo ra cái gọi là "tội phạm tư tưởng",
một loại tội phạm ghi dấu sự sơ khai, non kém, ấu trĩ của một thể chế
chính trị đi ngược lại sự vận động tiến hóa của loài người.
Có lẽ chỉ khi nào đòi hỏi bằng được "quyền tự do tư tưởng", dân tộc
Việt mới thoát khỏi đêm dài tăm tối, sánh vai với những người bạn láng
giềng như Hồng Kông, Thái Lan, Philippines, Myanmar..., chấm dứt một bi
kịch của dân tộc.