Bọn cộng sản thường có máu cường điệu, khoác lác. Chẳng hạn, chúng bảo: “Nghiêng đồng đổ nước, thay trời làm mưa” hay “Với sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Căn
bệnh cường điệu khoác lác đó, người ta bảo là duy ý chí, nhưng thực
chất là do sự ngu dốt mà ra. Chẳng thế mà những thằng ngố từ trong rừng
ra, khi xâm chiếm Miền Nam, mới dám tự đắc khoe là “Đỉnh cao trí tuệ loài người”?
Tuy nhiên cái anh chàng Chủ tịch Nước nhà quê cả quỷnh Nguyễn Minh Triết thì không cường điệu, mà lại rất thực khi phát biểu: “Bỏ điều 4 là tự sát”.
Thật vậy! Câu nói đó phát xuất từ tim đen của những thằng trong Bộ
Chính trị và trong Ban Chấp hành Trung Ương đã mất hết nhân tính, chỉ
mong được làm tôi tớ của Bắc triều mà thôi, để ngang nhiên đớp hít. Cho
nên chúng đã sử dụng Công An và Côn Đồ như một bầy chó săn cắn xé những
người yêu nước bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Tóm lại, chúng đã kiên
định: “Hoặc thẳng tay đàn áp bằng mọi giá; hoặc mất quyền cai trị”. Tức
là chúng nó nhất quyết một mất một còn với nhân dân!
Đối với một bọn cầm quyền như thế thì chúng ta trông mong gì ở sự hồi
tâm phản tỉnh của chúng? Kiến nghị thành khẩn mấy cũng vô ích thôi!
Người dân chỉ còn một lựa chọn duy nhất: “Hoặc cam tâm làm nô lệ như con
vật cho bọn thái thú Tầu Cộng trọn đời; hoặc liều chết vùng lên tiêu
diệt chúng để có cuộc đời đáng sống”. Nghĩa là chỉ còn một phương thế
duy nhất đối lại: “Một mất một còn với bè lũ súc sinh cầm quyền này!”.
Mới đây, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ từ trong nhà tù Thanh Hóa gửi ra
một thông điệp: “Quyết tử để dân tộc quyết sinh!”. Tôi nghĩ rằng ông Cù
Huy Hà Vũ cũng thừa thông minh để hiểu rằng bọn cầm quyền không tim
không óc này chẳng nao núng nhượng bộ trước lời thách thức của ông. Vì
vậy, ông mới nhắn: “Nếu ông chết thì dân tộc Việt Nam hãy trả thù cho
ông”. Trả thù bằng cách nào? Chỉ còn một cách duy nhất là hy sinh mạng
sống bản thân để lật đổ bạo quyền này! Không lẽ 80 triệu người dân mà
không thể bóp cổ 3 triệu thằng cộng sản hay sao? Ngoài ra, ông Cù Huy Hà
Vũ dùng lại khẩu hiệu “Quyết tử để dân tộc quyết sinh” là có mục đích
nhắn với những “chàng” cách mạng lão thành hãy đem cái thân già ra mà
sống mái với cái bạo quyền do các anh đã dựng lên một cỗ máy hành dân
một cách tàn bạo này.
Ngày xưa, thi sĩ Cù Huy Cận cũng đã từng tự hào với khẩu hiệu “Quyết
tử để dân tộc quyết sinh”, nhưng hôm nay vong hồn ông có thể không siêu
thoát vì chẳng ngờ chính con trai mình từ trong hầm đá của chế độ lại
phải dùng mạng sống bằng cách tuyệt thực để vận động toàn dân đứng lên?
Bất cứ cái chết nào cũng là điều bất hạnh. Nhưng muốn đạt tự do thì
không thể nào tránh tổn thất. Chúng tôi, ở tuổi thanh niên, mỗi lần lao
mình vào chiến trường để bảo vệ nền tự do của Miền Nam là cầm chắc cái
chết trong tay. Chẳng ai muốn chết cả, nhưng đành phải liều thân, vì
“thà làm quỷ Miền Nam còn hơn là làm người tù bị đọa đày trong trại tập
trung cộng sản”. Thành hay bại sẽ tính sau. Dĩ nhiên tôi không muốn Cù
Huy Hà Vũ chết! Nhưng sống mà bị đối xử như con vật thì có gì đáng sống?
Hơn nữa, nếu cái chết của mình mà cứu được đồng bào mình thì bản thân
tôi cũng không từ nan. Cái chết của người chiến sĩ đấu tranh cho tự do
không phải là tự sát, mà là phải qua cửa tử mới tìm ra sinh lộ cho bản
thân và cho đồng bào! Không lẽ chúng ta đành thúc thủ để cho những anh
hùng hào kiệt đã dũng cảm đấu tranh lâu nay bị rục xương trong lao tù?
Xin nghiêng mình trước khí phách của Cù Huy Hà Vũ, một kẻ sĩ bị sống
dưới cái chế độ khốn nạn do Hồ Chí Minh và tập đoàn ăn cướp dựng nên.
Ngày xưa những chàng trai yêu nước hy sinh tính mạng vì bị cộng sản đánh
lừa. Ngày nay, ông Cù Huy Hà Vũ chọn cái chết để dân tộc sinh tồn là
chính đáng, để nêu gương.
© Bằng Phong Đặng Văn Âu
© Đàn Chim Việt