Xích Tử
Sử chép:
Năm XX86, Vương quốc Goutchimi tổ chức ngày lễ lập quốc rất lớn, kéo
dài suốt cả tháng, mặc dù kinh tế đang vẫn khó khăn, dân chúng đói khổ
thiếu thốn trăm bề. Đồng tiền mất giá đến phải chở cả xe bó tiền giấy
mới mua được lạng mì chính bột, con cá khô, bì kem đánh răng cũng dạng
bột. Triều chính rối loạn đến mức bổ nhiệm quan lại nhầm lẫn, người làm
thơ được sắc chỉ phong làm quan kinh tế; người biết kinh bang tế thế
buồn chí lại xin về quản lý Viện thơ.
Phải làm lễ trọng như vậy vì năm ấy có một sự kiện văn hóa lớn trong
Vương quốc: Đức Tổng thư ký hộ quốc Beandix ban hành lệnh cho toàn dân
được phép để lại râu tóc mày mi (gọi tắt là lông) bình thường như quốc
dân năm châu bốn bể, để cơ may dân chúng, đất nước được hòa nhập trở lại
cộng đồng hoàn vũ, tìm cách kết nối làm ăn nhằm thoát cảnh cơ bần.
Tục lệ này vốn đã bị cấm từ thời tiên đế Auaq, hỗn danh Người yêu
nước của Vương quốc này, cách đó đã 32 năm. Số là sau 9 năm thân chinh
đánh đuổi ngoại xâm ở miền Tây Bắc, ngày 9/10/XX54, trên đường trẩy quân
thắng lợi về lại kinh đô, tiên đế ghé viếng Đền Quốc tổ, tự tẩy rửa
thanh sạch, dâng hương và nằm ngủ trước sân Đền Thượng. Nửa đêm Quốc tổ
hiện về truyền dạy rằng “Giặc ngoài chưa hết, tạm thời giữ lấy một nửa
giang sơn. Quốc sách hay nhất cần áp dụng như thời Quốc tổ khởi nghiệp
là đưa dân cả nước vào cuộc làm chung ăn chung, không phân biệt giàu
nghèo, không có hộ riêng bếp riêng; cả nước chỉ cần một người lãnh đạo,
không lập chức Ngự sử hay Gián quan, không cho các băng đảng tà giáo
hoạt động. Để đo lòng bá tánh, tốt nhất là ra lệnh cấm mọi người để
lông. Đây là một thứ vô dụng trên cơ thể con người, nhất là trên đất Văn
Lang ta. Thời 18 đời Quốc tổ khởi nghiệp dựng nước, đàn ông đúc trống
đồng, đàn bà giã lúa sàng gạo, lông tóc vướng bụi đồng cám lúa gây
vướng, lâu ngày phát bệnh. Ngay ở bên tây, vốn xứ lạnh, rất cần các loại
lông để làm ấm. Tuy nhiên qua nhiều thế hệ, lông mọc quá nhiều; đến
giữa thế kỷ trước, như con đã biết, có người phát điên, chỉ ngồi lảm
nhảm rồi viết ra những điều viễn vông, hoặc giả có người suốt ngày chỉ
muốn bạo loạn lật đổ triều đình. Cấm để lông nhằm tránh điều đó, mà cũng
để dễ quản lý sự phục tùng của dân chúng”.
Tiên đế y lời, suốt mấy chục năm trị quốc theo lời Quốc tổ, chỉ dạy
cho các thế hệ tập quân cứ thế mà làm. Nhờ vậy, dân tình răm rắp; qua
các cuộc chiến tranh việc tuyển quân không thiếu một người là cũng nhờ
cung cách ấy. Quân lính ra trận, vì không có râu tóc, sợ địch phát hiện,
nên đánh rất hăng, chiến thắng lừng lẫy. Tuy nhiên, không như lời Quốc
tổ, vì thiếu râu tóc nên lâu ngày nhân dân, quan lại phát nhiều bệnh lạ,
chẳng làm ăn gì khấm khá, mà cuộc sinh nhai lại ngày càng khốn khó.
Tình cảnh nguy ngập đến mức quan Tổng thư ký hộ quốc phải bàn với
quần thần, cùng quyết định cho dân để lông trở lại, và tổ chức lễ lập
quốc thật to để bố cáo ân đức uyên cao này. Ngài Tổng bí thư Hội quốc
liên và nguyên thủ của nhiều nước không đợi giấy mời, vừa nghe tin ấy đã
đăng ký xin được dự lễ. Vương quốc Goutchimi đồng ý tất cả, chỉ mật
lệnh cho lực lượng Vệ quốc hoàng gia theo dõi kỹ và sẵn sàng ứng phó.
Buổi lễ diễn ra vào một buổi sáng trọng thu tại Đàn xã tắc trung ương
của Vương quốc. Quan tổng thư ký hộ quốc đọc chỉ dụ ngắn gọn nhưng quan
trọng, trong đó ôn lại lịch sử oanh liệt 41 năm của Vương quốc, công bố
chiếu chỉ về việc cho dân chúng từ nay được để lông. Chưa kịp để đám
dân chúng dự lễ bày tỏ hân hoan, ngài kết thúc chỉ dụ bằng mấy lời chắc
nịch “Hỡi đám quần chúng, khi được để lại lông tóc bình thường, hãy
biết ơn triều đình và tưởng nhớ tiên đế. Tiên đế là đấng minh quân vĩ
đại. Chính ngài đã cấm dân để lông nhưng cũng chính ngài là người ban ân
cho dân để lại lông tóc. Không có tiên đế thì cũng không có chuyện để
lại lông tóc. Cũng giống như người bố bị khui ra tội giết con mình chỉ
vì người bố đó đã có công đẻ ra con mình. Tóc là văn hóa, là bản sắc của
dân tộc; do vậy, tuy được để lại lông tóc, quả nhân chỉ yêu cầu tất cả
mọi người phải nhượm đỏ toàn bộ phần lông trên người đi. Quả nhân nói
như vậy, quần chúng thấy có đúng không?” Phía đám đông có tiếng
đáp tập thể rất to nhưng không rõ. Có người làm sử trước đây cho là quần
chúng hô “đúng” nhưng theo âm Ăng lê. Quan Tổng thư ký liếc mắt nhìn
quan sứ xứ Ceramic, chỉ thấy ngài nhếch mép cười.
Kết thúc buổi lễ, các nguyên thủ nước ngoài được tháp tùng về Trung
Nguyên Các để thưởng thức cà phê sáng tạo. Riêng ngài Tổng bí thư Hội
quốc liên bị ngất, tùy tùng phải đưa ngài trực chỉ Vương quốc Hoko gần
đó để cấp cứu. Nghe nói ngài Tổng bí thư ngất vì nghe đoạn cuối của bản
chỉ dụ, trong đó có việc nhuộm tóc, nhưng đặc biệt là từ “giết” và “khui
ra”, vì ngài có tên Cuellar, âm đọc gần giống “khui ra”, tưởng người ta
sẽ giết mình hoặc nói mình phạm tội giết người gì đó.
Kể từ đó, đất nước có nhiều thay đổi. Bọn làm tóc lông giả, thuốc
nhuộm lông, dịch vụ cấy lông và dịch vụ buôn bán lưu thông các sản phẩm
nói trên, cả làm ăn thật và treo đầu dê bán thịt chó, đều giàu có phất
lên rất nhanh. Đám ngư tiều canh mục thì vẫn chưa có gì thay đổi; ruộng
đất vẫn thuộc triều đình tuy việc sử dụng có vài khoản nới lỏng. Nhưng
khốn nỗi, vì râu tóc đỏ hoe lại có mùi thuốc nhuộm nên lên rừng tìm thú,
bị thú đánh hơi bỏ chạy từ xa; mấy năm sau lại có sắc chỉ cấm săn bắn;
ra đồng làm ruộng, mùi thuốc nhuộm không biết thế nào lại quyến rũ chim
chóc động dục kéo đến từng bầy phá hoại hoa màu khôn xiết. Bọn giàu có
nói trên biết nông dân chán nghề nông, cậy các kế sách phát triển đô
thị, mở mang công nghiệp, hình thành kinh tế trang trại của triều đình,
bỏ tiền ra mua hết; giá rẻ như bèo; nông dân nào chống lại, chúng thuê
lục lâm thảo khấu từ nơi xa đến trấn áp, đôi khi có Vệ binh triều đình
hỗ trợ.
Tình hình mỗi lúc một nguy; lân bang nhìn về phía nam cười khẩy, nhớ
lại bài diễn văn năm trước của ngài tổng thư ký hộ quốc Beandix. Những
nước khác ở xa lấy làm lạ, bỏ công nghiên cứu nhiều năm vẫn không hiểu
được tại sao bản sắc văn hóa của người Goutchimi, vốn tóc đen bình
thường, nay lại đỏ. Tuy có làm ăn, nhưng vẫn ngại ngùng, luôn thủ thế.
Sử chép theo lối kể ngoại truyện như thế, không có nhiều chi tiết
biên niên; tên tuổi các chính nhân bị phiên âm theo tiếng Đức tiếng Nga
nên đời sau chưa kiểm chứng được câu chuyện nhỏ nói trên.
Xích Tử