Tháng trước bên Bộ Ngoại giao (Mỹ) hỏi mình có muốn đi dịch cho cuộc
gặp của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam gặp Chủ tịch Hội
đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ tại Lầu Năm Góc (Pentagon - trụ sở Bộ
Quốc Phòng Mỹ) ngày 20/6 không. Mình thích quá nhận lời ngay. Là một
"thông ngôn" chuyên nghiệp mình đã được đến nhiều nơi, gặp nhiều người
hoành tráng rồi nhưng vụ này quả thực rất đặc biệt. Thứ nhất, thú thật
mình chưa từng đặt chân vào trong Pentagon và vì thế vô cùng tò mò về cơ
quan này. Thứ nhì, mình lúc nào cũng tâm niệm coi việc thúc đẩy quan hệ
hai nước Mỹ Việt như một sứ mệnh cá nhân của mình và vì thế mình chắc
chắn không thể bỏ lỡ cơ hội chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Cuộc gặp
này là cuộc gặp đầu tiên giữa hai vị Tổng tham mưu trưởng và lại càng
đặc biệt hơn trong hoàn cảnh địa chính trị hiện tại.
Cả tuần vừa rồi mình sốt ruột phát điên. Những lúc thế muốn kể vung
lên khoe với các bạn Facebook nhưng chỉ dám thỏ thẻ tí một với vài người
thôi vì không biết đây có phải một cuộc gặp công khai không. Nếu không
phải mà nói lăng nhăng thì lợi bất cập hại. Cuối tuần vừa rồi nhân tiện
đúng lúc giảm cân nên rủ bà xã đi mua một bộ comple mới chỉ để dành cho
vụ đi làm hôm nay. Đêm qua lục đà lục đục tới khuya chuẩn bị quần quần
áo áo với lôi đôi giầy mới rất đẹp vợ mua cho hồi Tết ra quyết tâm chơi
một quả hoành tráng nhất có thể.
Sáng nay theo hẹn là mình phải đi tầu điện ngầm tới bến Pentagon sẽ
có một trung sỹ đón mình. Sáng mình đi từ sớm xong tự dưng nghĩ là hay
tự lái xe vào và sẽ đỗ ở bến tầu Pentagon hoặc quanh đó. Lái xe đến nơi
sớm 40 phút theo giờ hẹn nhưng điều đáng buồn là quanh đó chỉ toàn chỗ
đỗ xe của chính phủ an ninh rất chặt chẽ mà mình muốn dừng cũng chẳng
được chứ đừng nói là đỗ. Mình luống cuống quá nhưng may hỏi thăm được
chỗ gửi xe cách đó chừng 2 miles. Mình qua đó gửi xe xong lại phải đi
tầu ngược lại đúng y như kế hoạch ban đầu. Bài học là lần sau kế hoạch
thế nào thì nếu không có lý do gì thì cứ làm nguyên xi như thế chứ đừng
thay đổi. Tới nơi gặp người liên lạc xong đi qua các vòng kiểm tra giấy
tờ và an ninh cuối cùng mình cũng được đặt chân vào bên trong Lầu Năm
góc nổi tiếng, tòa nhà văn phòng lớn nhất thế giới với 30 km chiều dài
các hành lang và 30 nghìn nhân viên. Sĩ quan đón tiếp mình đùa là trong
tòa nhà này chỗ nào cũng giống hệt nhau. Cảm giác của mình là an ninh
trong tòa nhà, không chỉ đối với người ngoài mà còn cả với các nhân viên
ở trong cũng rất chặt chẽ. Một Trung tá Lễ tân đi với mình muốn vào
phòng này phòng kia cũng không phải cứ tự ý mở cửa là vào được.
Mỹ có kiểu làm việc rất hay là họ coi những người như mình là người
chuyên nghiệp rồi và có đủ khả năng thích nghi và ứng biến với hoàn cảnh
nên họ chẳng giải thích cho mình là việc gì sẽ xảy ra vào lúc nào. Mình
được yêu cầu cất điện thoại vào cặp rồi đưa cặp cho họ xong được đưa đi
tè, chỉnh trang xong ra đứng trước cửa văn phòng của Đại tướng Chủ tịch
hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey. Theo hẹn là 10.30
sáng là đoàn xe của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam sẽ đến thì
khoảng 10.25 Đại tướng Dempsey đi ra khỏi văn phòng, vây quanh là rất
đông các sĩ quan tùy tùng. Sĩ quan nghi lễ giới thiệu mình với Đại tướng
xong bảo mình đi cùng Đại tướng ra làm lễ đón khách Việt Nam. Ông Đại
tướng có vẻ dễ gần, thái độ hơi lệt phệt, phớt đời rất vui đi trước,
mình lững thững đi ngay sát đít. Dọc hành lang đi ra sân nơi làm lễ đón
tiếp lúc đấy mình mới để ý là phải có đến cả trăm sĩ quan đã đứng hai
bên, càng gần chỗ rẽ ra đường xuống sân lại càng đông người hơn, ai cũng
đứng nghiêm giơ tay chào ông Đại tướng trong khi mình nhìn lại thì chỉ
có mỗi mình với ông đi ở giữa chứ không có ai khác cả. Sau khi đi hết
hành lang và rẽ ra lối đi ra sân thì khoảng cách còn chừng 30 mét trước
khi xuống các bậc cấp mình thấy hai bên là đội danh dự đại diện đủ các
binh chủng của quân lực Hoa Kỳ thấy ông Đại tướng ra thì bồng súng rất
nghiêm. Phải nói với mọi người và mình xin đánh dấu lại đoạn này bằng
chữ IN HOA để ghi dấu cảm giác này lại là lúc đấy mình CẢM THẤY MỌI THỨ
XUNG QUANH DIỄN RA NHƯ TRONG MỘT GIẤC MƠ và mình thì cứ đang bồng bềnh
bồng bềnh trôi theo. Ông Đại tướng đi trước, mình lẽo đẽo bám theo không
dám nhìn sang hai bên nhưng qua kẽ mắt là biết là một đám đông rất
hoành tráng, phía trước là dàn quân nhạc rất đông, bên phải góc xa là
báo chí lố nhố, quân lính đứng đầy ra đấy trên này thì có mỗi hai ông
cháu mình. Thực sự trong đời chưa từng có cảm giác kỳ lạ như lúc đấy bao
giờ và điều đặc biệt là nó xảy ra hoàn toàn bất ngờ, tình cờ nhưng lại
làm mình cảm thấy ấn tượng quá mức. Mình là một Trung tá cảm giác như
một Đại tướng trong một khoảnh khắc chừng 1 phút mà thấy lâu như một thế
kỷ. :) Hót tí.
Xe chở Tổng tham mưu trưởng Việt Nam đến, Đại tướng Dempsey và mình
xuống thềm đón Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ. Ông Dempsey nhanh nhẹn chào đón
Thượng tướng Tỵ, giải thích nhanh là sẽ làm gì tiếp theo, vẫn chỉ có
mình và không có ai khác. Hai vị Tổng tham mưu trưởng đi lên bậc cấp,
mình bám đít đi lên theo, tới đầu bậc thì hai vị quay lại, dàn quân nhạc
cử quốc ca hai nước: Việt Nam trước Mỹ sau. Hai ông đứng trước giơ tay
chào kiểu quân đội, mình là thường dân đứng nghiêm ngay sau, trong lòng
vừa sướng vừa buồn cười, thấy ống kinh TV lia đến mình còn cười với nháy
mắt tí.
Sau đó thì hai vị tướng và đoàn tùy tùng vào họp chung. Bên phía Việt
Nam có đủ các vị đại diện các quân binh chủng và bộ quốc phòng, phía Mỹ
thì đủ các tướng lĩnh của hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Như mọi
khi mình dịch đồng thời (cabin) rất hoành tráng vì vốn từ vựng quân sự
của mình đủ khả năng đảm đương mọi cuộc trao đổi kể cả ở mức cao nhất.
Nội dung cuộc gặp là gì tất nhiên mình không bao giờ dám nói ra.
Sau khi họp thì hai vị tổng tham mưu trưởng ăn trưa riêng với nhau
mỗi bên có một phiên dịch. Mình không tham gia vào vụ đó mà dịch cho bữa
trưa của hai đoàn tùy tùng - gọi là tùy tùng nhưng toàn các tướng 2-3
sao. Bữa trưa rất vui với nhiều trao đổi thân tình cởi mở đậm nét chiến
binh. Mình như mọi khi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ăn trưa
xong hai bên chào nhau rồi mình đi về khách sạn cùng đoàn Việt Nam để
chuẩn bị buổi chiều đi gặp Thượng nghị sỹ John McCain tại điện Capitol
tức Nhà Quốc hội. Bộ Quốc phòng Mỹ rất chu đáo đã đưa đồ của mình ra xe
trước và gói ghém cho mình một bữa trưa rất cẩn thận.
Buổi chiều 2h mình đi cùng xe limo đen bọc thép với hai vợ chồng ông
bà Tổng tham mưu trưởng. Trên xe mình mới có điều kiện nói chuyện riêng
với ông bà để nhận người quen. Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng nói:
Con bố T. thì thông minh là phải rồi. Tới nơi thì Đại sứ Việt Nam Nguyễn
Quốc Cường đã chờ ở văn phòng Thượng nghị sỹ McCain. Đại sứ Cường cũng
là người quen và cũng khen: Cậu này mà dịch thì còn nói làm gì. :)
Nói thật mình ra vào Capitol nhiều và gặp các ông McCain, Kerry một
số lần rồi nên không bị ấn tượng quá mà lúc đó vẫn thấy say thuốc vụ
Pentagon. Ông McCain đang họp về cải cách nhập cư trong quốc hội nhưng
bỏ thời gian ra tiếp Thượng tướng Tỵ rất nhiệt tình. Ông đích thân đưa
cả đoàn đi thăm điện Capitol rất nhanh, dân chúng tới thăm thấy ông
McCain làm hướng dẫn viên du lịch ra chụp ảnh lia lịa làm mình cũng thấy
buồn cười. Sau đó hai ông vào ngồi với nhau chừng 15 phút, mình ngồi
ngay sau dịch rất là vui vẻ, nhẹ nhàng không bị lo lắng gì, hai bên Mỹ
Việt đứng đầy trước mặt mình bơ đi hết.
Chia tay Thượng nghị sỹ McCain xong xe đưa đoàn về khách sạn. Mình
hoàn thành công việc, chào các tướng lĩnh Việt Nam xong mình đi lấy ô tô
rồi về nhà.
Trong đời mình tới giờ mới chỉ có vài ngày như hôm nay là những lúc
có nhiều thông tin và cảm xúc khác lạ dồn đến cấp tập, dồn dập, đồng
thời trong thời gian ngắn như làm tràn bộ đệm oánh sập tiệm các giác
quan. Mình gọi cái này là sensory overload - và thường là chỉ chịu được
tình trạng này trong vài tiếng là phải lăn ra ngủ một giấc để phục hồi
sự cân bằng cảm giác. Trên đường về mình gọi điện khoe với cô Hiền nhà
mình tí chút xong đến nhà mình cũng phải lăn ra ngủ tí cho hồi sức. Giờ
phải cố ghi lại những cảm giác này ngay không mai là quên mất thì phí
đi.
Tối nay thứ Sáu 21/6 ở Hà Nội mọi người mà để ý xem thời sự trên TV
có lẽ sẽ thấy mình đang đứng lơ ngơ ở đấy. Có điều mình chẳng có ảnh nào
của mình cả vì có thời gian nào để nhờ ai chụp đâu.
Hôm nay mình là một Trung Tá có cảm giác y như một Đại tướng.