Bản dịch của Lê Thiên Hà
Đàn áp thì khốc liệt; tự phê bình thì nhẹ nhàng
TS luật Cù Huy Hà Vũ bên ngoài phiên tòa xét xử tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội vào ngày 04 tháng 4 năm 2011. AFP PHOTO
SINGAPORE | 21.6.2013 | Công an Việt Nam đương vào mùa bận rộn. Đối
tượng của họ, như thường xuyên vẫn vậy, là những blogger gây nhiều phiền
toái ở xứ sở này. Ngày 13.6, họ bắt giữ Phạm Viết Đào ở Hà Nội; hai
ngày sau lại đến lượt Đinh Nhật Uy tại tỉnh Long An ở miền Nam. Cả hai
đều chỉ trích chính quyền trên mạng internet; cả hai đều bị giam giữ
theo một điều khoản “giết nhầm hơn bỏ sót” của bộ luật hình sự, cho phép
bắt giữ với lý do “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của nhà nước”. Ông Đào, một cựu quan chức, là người có ảnh hưởng đặc
biệt trong cộng đồng blog Việt Nam, tương tự như Trương Duy Nhất, một
blogger khác, người bị bắt tại Đà Nẵng ngày 26.5. Theo pháp luật hiện
hành, họ đều phải đối mặt với bản án lên đến 7 năm tù giam.
Các vụ bắt giữ này là một phần trong cuộc trấn áp nhằm vào giới bất
đồng chính kiến, đặc biệt là trên mạng, vốn bắt đầu tăng tốc kể từ tháng
Chạp năm ngoái, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lặp lại một chỉ thị cho
lực lượng công an, đấu tranh với “các thế lực thù địch” sử dụng internet
để “phổ biến hoạt động tuyên truyền đe doạ an ninh quốc gia và chống
lại Đảng và Nhà nước”. Cho đến thời điểm này của năm 2013, hơn 40 nhà
hoạt động dân chủ và blogger đã bị bắt giữ, nhiều hơn con số của cả năm
2012.
“Danh tiếng” của Việt Nam như một xã hội ngày càng nhuốm màu ám bức
đang tiếp tục xấu đi. Uỷ ban Bảo vệ Ký giả (Committee to Protect
Journalists), một tổ chức giám sát, cho biết đất nước này hiện đã trở
thành nơi giam giữ số lượng nhà báo lớn thứ 6 trên thế giới. Như trong
các chế độ chuyên quyền khác, chính phủ đang khuyến khích phát triển
internet vì lý do kinh tế (khoảng 1/3 dân số sử dụng internet) song vẫn
tìm cách ngăn chặn việc sử dụng internet để bày tỏ quan điểm hay tiếp
cận những nguồn thông tin thay thế cho báo đài chính thống, vốn chịu sự
kiểm soát ngặt nghèo của chính quyền.
Tuy nhiên, sự phổ biến của các blog phê phán lại không cho thấy dấu
hiệu suy giảm, có lẽ là bởi hiện nay người ta có quá nhiều lý do chính
đáng để phê phán. Đã qua rồi cái thuở Việt Nam là “cục cưng” của các tổ
chức phát triển phương Tây, với tốc độ tăng trưởng trên 8% mỗi năm.
Trong vài năm qua, nền con thuyền kinh tế đã vấp phải đá ngầm, với một
đồng tiền lao dốc, hàng ngàn vụ phá sản và một hệ thống ngân hàng ngập
trong nợ xấu. Đặc biệt, các bộ trưởng trong chính phủ bị tố cáo tham
nhũng và kém năng lực khi các DNNN gần như đổ vỡ về tài chính.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành đối tượng để người ta trút
phần lớn cơn giận dữ. Người Việt Nam lại được nhắc nhở về điều này qua
vụ tuyệt thực trong tù từ hôm 27.5 của Cù Huy Hà Vũ. Ông Vũ, một luật
gia, ngồi tù từ năm 2011 sau khi khởi kiện ông Dũng về tội lạm dụng
quyền lực. Ông phản đối các điều kiện tệ hại của nhà tù, vốn ảnh hưởng
đến sức khoẻ của ông.
Phản ứng của chính quyền trước làn sóng chỉ trích đang dâng cao là
chấp nhận việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Ngày 10.6, 498 vị Đại
biểu Quốc hội được mời bỏ lá phiếu “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” hoặc
“tín nhiệm thấp” cho ông Dũng cùng 46 bộ trưởng và quan chức khác. Gần
1/3 số nhà lập pháp dành cho ông Dũng lá phiếu thấp nhất. Chủ tịch
Trương Tấn Sang, đối thủ lớn của ông Dũng trong cuộc đấu đá nội bộ mà
nay đã trở thành sắc thái của đảng cầm quyền, giành được sự tín nhiệm
cao nhất.
Tuy vậy, cuộc bỏ phiếu cũng chủ yếu mang tính biểu tượng. Hai phần ba
đại biểu sẽ phải bỏ lá phiếu “tín nhiệm thấp” cho ai đó nếu muốn người
đó phải rời khỏi vị trí. Ngoài ra, các nhà lập pháp lại không được trao
cho lựa chọn “bất tín nhiệm” chính phủ, điều lẽ ra đã phản ảnh chính xác
hơn cảm nghĩ của nhiều người Việt Nam.
(Defend the Defenders)
Nguồn: The Economist