Truyền hình TTXVN ngoài nhiệm vụ chính trị có tính đảng còn đưa
nhiều tin khá ăn khách có tính văn hóa nữa. Một trong những tin đó là
chuyện có nhà báo Nga đã từ bỏ nghề làm báo để chuyên tâm lo công việc
an sinh cho chó. Lí do: hiện nay tại Moskov có quá nhiều chó vô chủ đi
hoang trên đường phố. Nghề làm báo cao quý hay nghề chăm chó cao quý
hơn?
Đó là quan điểm cá nhân.
Đó là quan điểm cá nhân.
Không biết các bác Trần Mục, Anh Tú Béo, Anh Tú không béo và nhiều
đại gia kinh doanh ngành công nghiệp mộc tồn có biết tin này không? Và
thông tin này có gợi mở cho các bác một hướng đầu tư sang Moskov, tận
dụng nguồn nguyên liệu dồi dào ở đó không? Tôi nghĩ là các bác nên quan
tâm.
“Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ có biết hay không?”
Chết xuống âm phủ có biết hay không?”
Ở Việt nam, món thịt chó là món khoái khẩu nên nó đi vào ca dao một
cách tự nhiên như thế. Hàn Quốc có phố thịt chó Tự Cống nổi tiếng, ở
Trung Quốc, Tây Xương, Quế Lâm sầm uất vì thịt chó. Việt nam được quốc
tế biết đến trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà một trong số đó là lĩnh
vực chế biến thịt chó. Xứ Hàn làm món mộc tồn khá đơn điệu. Các bố xứ
này rất khá về nền công nghiệp điện ảnh, điện tử, ô tô… nhưng về khoa ẩm
thực chỉ nổi lên mỗi món quốc hồn là Kim chi. Món dưa cải muối này còn
thay thế cho danh từ chỉ quốc hiệu.Vậy có lẽ thua anh Tàu về kĩ thuật
chế biến món ăn từ chó. Ở Quế lâm người ta ít khi cắt tiết chó như ở
Việt nam. Đầu bếp chích máu từ chân chó để chó chết cách từ từ. Không
biết việc cắt cổ chó và chích máu cho chết cái nào nhân đạo hơn. Nhưng
khác ở ta, miếng thịt chó hấp được đưa lên phục vụ thực khách có mầu
trắng hồng như giăm bông chứ không thâm đen như thịt chó Trần Mục. Trung
Hoa là đất nước kì bí trong việc hóa kiếp các sinh linh. Bác Trần mục
nên đi thăm thú Quế lâm học hỏi tí kinh nghiệm xem sao nhé. Tuy nhiên,
dân ta, từ thứ nguyên liệu giầu đạm này đã chế biến ra khá nhiều món ăn
phong phú khác nhau cho thấy óc sáng tạo nghệ thuật của người Việt thật
là bay bổng. Món dồi chó của ta đến Diêm vương còn thèm nhỏ dãi mà ở Tây
Xương, Quế lâm, Hồ nam Trung Quốc thịt chó phổ biến đến thế mà không
thấy có bán. Tàu thua ta ở chỗ đó. Dồi chó ở Hà nội phải nói là đa dạng,
nhiều kiểu dồi hấp, luộc, nướng, rán và có nhiều thứ nguyên liệu cho
vào dồi khác nhau tùy vùng miền. Nhưng giới sành ăn cho rằng dồi chó
ngoài các nguyên liệu truyền thống nếu cho thêm một lượng hợp lý lá cúc
tần vào thì miếng dồi nướng còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Ngày trước chợ
Âm phủ thành danh với món thịt chó chặt. Phố Hàng Lược từng tự hào về
món nhựa mận. Còn Nhật Tân nổi tiếng nhất hoa đào nhì thịt chó ở chỗ quy
mô hàng quán. Từ 12, 13 âm trở đi, con đường Nhật tân lúc nào cũng khói
um vì đốt rơm thui chó.
Nhưng nói gì thì nói anh Tàu là đất nước luôn dẫn đầu thế giới ở
truyền thống bành trướng trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy chỉ có Trung
Quốc mới có ngành nuôi chó thịt công nghiệp cung ứng nội địa và xuất
khẩu. Việt nam làm gì có ngành nuôi chó thịt công nghiệp nên phải sang
tận bên Lào, Campuchia mua vét chó về làm thịt.
Entry này không PR cho ngành thịt chó của Việt nam đâu vì số người
ủng hộ, ngợi ca món mộc tồn không áp đảo so với những người chống đối.
Có Liên hiệp các xí nghiệp cầy tơ thì lại có các Hội yêu chó, Hội không
ăn thịt chó. Mấy tỷ dân Âu châu, Mĩ Châu, Úc châu cộng thêm mấy tỷ người
Hồi giáo phản đối việc giết mổ chó. Dịp World Cup 2002 ở Hàn, Nhật là
một minh chứng. Hàn Quốc suýt mất quyền đăng cai giải bóng đá thế giới
chỉ vì châu Âu la ó về chuyện nước này giết và xơi thịt chó ghê quá. Họ
la dữ đến mức Hàn Quốc phải ra lệnh đóng cửa các nhà hàng thịt chó ở
Seoul để làm nguội cơn giận dữ của phương Tây. Ngay cả Việt nam là nước
chả sợ đếch gì các anh đế quốc to mà dịp Seagame còn phải khuyến cáo tạm
ngưng việc chén thịt chó cơ mà.
Nói vậy để thấy ta nên có cái nhìn toàn cầu trong các vấn đề quốc tế
chứ không nên theo đuôi anh Tàu làm các chiến dịch vĩ đại cải cách nọ
kia kiểu như phong trào toàn dân đập chim sẻ để nhảy vọt một phát lên
chủ nghĩa cộng sản. Thời buổi kinh tế hòa nhập biển lớn cũng nên nghe
ngóng dư luận quốc tế một tí.
Ở tây, dân nó lợi dụng dân chủ và nhân đạo một cách “quá trớn”. Cộng
mình bên đó ai mà chả biết câu: “nhất đàn bà, nhì trẻ nhỏ, ba chó bốn
mới đến đàn ông”. (May quá tây nó không sống theo kiểu tứ đại đồng đường
như mình không thì ông bà cha mẹ đứng ở đâu trong cái thang bậc ấy?).
Như vậy ta mới thấy: “văn hóa mỗi nước đều có đặc điểm riêng, không
thể lấy tiêu chuẩn của nước này để áp dụng cho các nước khác được, việc
Mĩ và các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề nhân đạo để áp đặt cho
Việt nam là can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác” làm chính
phủ ta khó chịu lắm. Các anh Dân chủ kiểu các anh, chúng tôi dân chủ
theo kiểu của chúng tôi, không có lẫn lộn. Việc ký vào công ước quốc tế
cũng như ký giấy gia nhập băng đảng nào đó thôi chứ có thực thi các điều
luật trong đó hay không là chuyện khác.
Bây giờ tản mạn sang chuyện khác nhỉ? Về chuyện văn hóa. Tây nó quý
chó thật sự chứ không như vài em Teen hoặc mệnh phụ đại gia bên mình ôm
cẩu kè kè chỉ để làm dáng cho giống quý sờ tộc đâu. Bên đó có Luật bảo
vệ động vật ở cấp quốc gia và cả Liên hiệp quốc nữa.
Mà luật tây nó nghiêm. Mr Đàm sang Mĩ thì biết rồi đấy, Lý Tống công
dân Mĩ, xịt hơi cay vào ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng là lập tức bị Police nó khóa
tay tống giam tắp lự chứ không ưu ái hoặc kì thị là anh theo cộng sản
hay tư bản gì cả. Đại danh ca Mĩ Brisney Spears Hot tung giời mà có mỗi
một việc hàng xóm trình báo nhìn thấy cô nàng ôm con Mi mi bị bó bột một
chân là Hội bảo vệ động vật mời cảnh sát tới tư dinh điều tra ngay. Ghê
không?
Hai việc đó khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ luật pháp nó không phân
biệt đối xử giữa đại danh ca bản địa hay ca sỹ èng èng cỡ như xứ mình.
Nhân chuyện dồi chó của ta được vinh danh ngon nhất thế giới, (ta có
nhiều cái nhất nữa cơ, nhiều lắm) lại nói về năng lực “cảm hóa” của
người mình mới thấy được thế giới chả phải là “phẳng” một chiều như tác
giả ăn khách Thomas L. Friedman trong cuốn “Thế giới phẳng” đâu nhé.
Phương Tây làm “phẳng” giữa Đông và Tây bằng công nghệ thì ta làm
“phẳng” họ ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Tây phản đối giết và ăn thịt
chó nhưng dân tây sang ta được ta “cảm hóa” đến nỗi biết… thèm ăn thịt
chó. Ăn nhiều đi đến chỗ khoái cả mắm tôm. Chưa hết, mê Việt nam đến độ
có chú “Hai lúa mắt xanh” quay ra mở quán thịt chó ở Ngõ Huế Hà nội nữa
chứ. Đó là chàng Stanilas Boissau sinh nở ở Paris “hộ tịch” Pháp quốc
đàng hoàng kìa. Văn hòa mình có khả năng “đô hộ” nước khác đấy chứ.
Người Việt có Giáo sư Ngô Bảo Châu hình như cũng góp công làm “phẳng”
luôn thế giới bằng việc chứng minh thành công “Bổ đề cơ bản Lanland”.
Chúng ta lại có thêm năng lực đô hộ nước khác bằng toán học hàn lâm
không chừng.
Ông Friedman nếu có ý định viết thêm tập 2 “Thế giới phẳng” thì nên
lưu ý một chút về vấn đề này thì tác phẩm có lẽ sẽ hoàn chỉnh hơn nữa.
Viết đến đây và nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn, cô con gái của mình
(cứ chủ quan cho là của mình đi) phòng bên đã che mồm ngáp mấy cái. Tớ
nghĩ nên thôi vì Blog là chỗ chẳng nên viết dài và nhất là chẳng thể cho
mình cái quyền gõ máy xoành xoạch lúc đêm khuya.