Trần Lê Bảo Trâm
Cháu Huân mến,
Nhân ngày của Cha 16-6, tôi nhận được thư viết cho ba từ cháu nội tôi, con gái lớn của Thức. Đọc thư cháu, tôi đã rất xúc động. Thời gian thấm thoát trôi, đã 4 ngày lễ kỷ niệm của Cha rồi Thức không được vui vầy cùng 2 con gái. Tôi tin đó cũng là nỗi lòng của nhiều anh em tù nhân lương tâm khác. Nay xin gửi đến BBT Dân Luận bài viết này như một món quà tri ân những người cha vì nặng tình với đất nước đã phải tạm gác lại tình phụ tử. Mong rằng những người cha ấy sẽ sớm trở về trong vòng tay yêu thương của các con và gia đình một ngày không còn xa nữa.
Trần Văn Huỳnh
Mừng Ngày của Ba - 16/6
Ba ơi, ngày mai là ngày của Ba, ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 6. Và
cũng đã 4 năm ba không có ở nhà. Nhưng cũng không sao hết vì con và cả
nhà đều tin rằng ngày ba trở về sắp đến rồi.
Bốn năm trước, khi mà ba vừa mới bị bắt thì cả nhà đã rất lo vì 3 mẹ
con không hề biết ba bị bắt đi đâu và lúc nào mới được gặp lại ba. Khi
được thông báo là ba đang bị tạm giam tại B34 thì cả nhà liền nhanh
chóng sắp xếp để đi thăm ba. Đó là lần đầu tiên con gặp ba trong một
trường hợp rất đặc biệt như thế. Ngày đi thăm ba là một ngày trong tuần
bình thường vì trại giam không giải quyết cho thăm gặp vào cuối tuần. Vì
thế nên tụi con đã xin trường vào trễ buổi sáng để đi thăm ba với mẹ và
chú Út. Lúc tới đó, con đã rất lo lắng và có một chút sợ vì con không
biết là ba nhìn như thế nào. Nhưng vì là con gái lớn nên con không muốn
để lộ ra là con sợ vì mẹ sẽ thấy lo hơn và cũng để củng cố tinh thần của
em (lúc đó nhìn mặt em không thấy sợ sệt, nên nếu con mà tỏ ra như vậy
thì chắc mất mặt lắm, hehe). Sau khi làm hết mọi thủ tục và ngồi đợi
được một hồi thì người ta dẫn cả nhà vào một căn phòng nhỏ để thăm ba.
Ba ngồi một bên của cái bàn trong phòng, còn gia đình thì ngồi đối diện.
Lúc thấy ba bước vào phòng thì con đã rất muốn khóc nhưng con cố gắng
không khóc vì không muốn ba lo và vì không muốn làm cho em con khóc
theo. Mẹ với ba và chú Út nói chuyện với nhau một hồi thì ba quay qua
hỏi thăm tụi con. Ngay khi mà ba vừa nói xong thì con tự nhiên bật khóc
sướt mướt. Nguyên một buổi con cứ nghĩ là nếu có người khóc thì em sẽ là
người khóc trước. Nhưng cuối cùng thì người đó là con (thua cả em, xấu
hổ quá). Sau đó thì em cũng khóc. Ba xin 2 cán bộ ngồi kèm giữa ba cho 2
đứa được vào ngồi bên cạnh nhưng không được cho phép. Vì vậy ba chỉ
biết nắm chặt tay 2 đứa rồi cười cười, vui vẻ nói là 2 đứa khóc nhè, mít
ướt nhìn xấu quá. Vừa cười vừa chọc xong thì ba nói với một giọng chắc
chắn là ba không sao, vẫn khỏe mạnh. Nghe ba nói vậy thì 2 đứa cũng
ngừng khóc nhưng mà mắt, mũi vẫn sụt sịt cho đến khi người ta thông báo
là giờ thăm đã hết. Đó là lần đầu tiên cả nhà thăm ba trong trại giam
nhưng cũng là lần đầu tiên và lần cuối tụi con khóc.
Cả nhà nhớ ba rất nhiều ba ơi. Em hay ít nói nhưng con biết là lúc
nào nó cũng lo cho ba hết. Con nghe mẹ kể rằng có một lần em hỏi mẹ rằng
nếu ba sắp trở về thì ba ngủ ở đâu. Vì bây giờ nhà mình đã chuyển về
một căn nhà rất nhỏ, nhỏ hơn nhà cũ của mình rất nhiều. Cái gác ngủ của
nhà mới vừa nhỏ vừa thấp mà còn chất đủ đồ. Em lo không biết làm sao có
chỗ ngủ cho ba trên căn gác nhỏ xíu, không có điều hòa, khi mà ba đã
quen ngủ trong một phòng lớn, mát mẻ. Em khá ít nói nhưng nó lúc nào
cũng rất lo cho ba và mong ba về sớm. Mẹ cũng nhớ ba rất nhiều. Con nhớ
có một lần đi thăm ba, mẹ đã có nói với ba rằng mẹ cảm ơn ba rất nhiều.
Ba thì vốn tính hay cười nên đã cười cười hỏi mẹ là sao đã nói vậy. Thì
mẹ đã trả lời rằng cảm ơn ba lúc nào tinh thần cũng ổn định, vững vàng
và lạc quan. Bởi vì ở trong trại giam thiếu thốn nhiều thứ thì nếu như
tinh thần khong vững vàng thì sức khỏe cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Gia
đình ở bên ngoài thì không thể biết được sức khỏe của ba ra sao nên
những lần đi thăm thấy ba vẫn vui vẻ, lạc quan thì mọi người đã rất là
an tâm rồi. Và vì thế nên mẹ cảm ơn ba vì đã cố gắng vì gia đình. Còn
con thì khỏi phải nói, con rất là khâm phục ba. Con còn nhớ trước lúc ba
bị bắt, vì cả nhà mình quen ngủ chung một phòng (vì 2 đứa con gái lớn
già đầu rồi mà còn sợ ma, hihi), có nhiều đêm con giật mình tỉnh dậy lúc
nửa đêm hay gần sáng thì con vẫn thấy ba còn ngồi ở bàn làm việc. Con
nhớ nhiều lần ba nhờ con đi nhà sách mua dùm ba một số quyển sách, có
khi là quyển tự điển dày cả ngàn trang, để đêm ba ngồi “nhai” nó. Con
lúc đó cũng không để ý lắm đến việc tại sao ba lại thức khuya như vậy
khi một ngày đi làm đã dài rồi. Về sau con hỏi thì ba mới nói là ba đang
tự học nhiều thứ. Con vẫn hay giỡn rằng vì tên ba là Thức nên ba rất
giỏi ở việc thức khuya, giỡn rằng bà nội đặt tên cho ba khéo quá. Bây
giờ thì con cũng muốn học nhiều thứ nhưng mà sao con thấy bắt chước ba
không được. Cứ tới 1 giờ sáng là mắt con nó díu lại hết rồi, hehe. Nhưng
thôi con sẽ cố gắng để học được nhiều thứ giống như ba vậy.
Đây là ngày của Ba thứ 4 mà ba đã không có ở nhà rồi. Nhưng con và cả
nhà vẫn tin rằng ngày của Ba năm sau, ba sẽ có mặt ở nhà “đãi tiệc” cả
nhà để chúc mừng, hehe. Con yêu ba nhiều. Gửi đến ba 100 cái hôn từ
em và con.
Trần Lê Bảo Trâm