Nguyễn Văn Tuấn
Hồi sáng nay, tôi đi ra ga xe điện đi làm và chứng kiến một cảnh
làm tôi suy nghĩ đến cách hành xử của chính khách Úc và Việt Nam. Anh
chàng dân biểu (vùng tôi), chắc độ 45 tuổi, đang phát tờ rơi cho người
dân sắp lên xe điện, với mục đích … xin phiếu. Tờ rơi mô tả những việc
làm và thành tích của anh ta trong thời gian làm đại biểu Quốc hội. Một
bà xồn xồn, tay vừa nhận tờ rơi, miệng mắng vào tay dân biểu như tát
nước. Mày nhìn vào cái xe điện dưới kia kìa, thấy gì không, chật chội,
chen chúc nhau như thế, mày có xấu hổ không? Bao nhiêu năm mày ngồi
trong Quốc hội, mày làm được gì cho người dân ở đây? Tao không bầu cho
mày nữa đâu. Anh chàng dân biểu bình tĩnh, chờ cho bà nói xong, bèn nói:
để tao giải thích, blah blah blah. Bà kia nói thêm: “thôi, tao phải đi
làm đây, mày hãy giải thích với bạn bè của mày đi”. Thật là vui! Tay dân
biểu cũng chẳng phiền hà gì. Người dân đi qua cũng chẳng có phản ứng
gì, xem như anh ấy đang mua phiếu thôi.
Dân biểu Philippines ngồi ở một quán ăn bình dân ở địa bàn vào thứ Tư hàng tuần để bất kỳ người dân nào có nguyện vọng cũng có thể vào gặp và nói chuyện. Ngoài ra các kênh liên lạc của ông đều mở và công khai với dân: Điện thoại, email, Facebook, YouTube... Ảnh minh họa của Dân Luận.
Nhìn cảnh đó làm tôi suy nghĩ rằng làm nghề chính trị ở VN rất nhàn
hạ. Ít ra là nhàn hơn các nước phương Tây hay các nước có nên dân chủ
vững vàng (Việt Nam cũng là nước dân chủ?). Tôi thấy chính trị gia VN
phần lớn thích ra chỉ thị, chứ chẳng làm gì mang tính thực chất. Phóng
viên hỏi đến ông bà nào về bất cứ vấn đề gì, thì họ sẽ nói “tôi đã ra
chỉ thị”, hay “Bộ tôi đã soạn luật”. Tại sao không giải quyết vấn đề hố
tử thần? Tôi đã chỉ đạo cho huyện rồi. Hỏi huyện, huyện nói tôi đã chỉ
đạo cho xã rồi. Hỏi xã, xã nói tôi đã chỉ thị cho ấp. Họ rất thích ra
chỉ thị. Đến khi họ ra tay làm thì dân lãnh đủ, có khi chết. Tình trạng
này cũng giống như bệnh nhân đang nằm cấp cứu mà bác sĩ thì phải xin
phép cấp trên, và hệ quả là bệnh nhân về bên kia thế giới.
Chính khách VN rất ít khi tiếp dân, hay có tiếp dân thì cũng chỉ là
một nhóm được rà soát và chọn lọc theo tiêu chuẩn của họ. Họ cũng chẳng
thèm trả lời ai. Bao nhiêu “dân oan” khiếu kiện mà có ai trả lời đâu.
Mỗi ngày họ đi xe ngang những đoàn người khiếu kiện nằm la liệt trên
đường phố Hà Nội, trong đầu họ nghĩ gì? Thật không hiểu nổi.
Còn bên mấy nước dân chủ (hay có chút dân chủ khá hơn VN ta) thì rất
khác. Chính khách phải tiếp dân và phải nói chuyện với dân (như anh
chàng dân biểu tôi vừa đề cập). Ngay cả Thái Lan, cũng chẳng dân chủ gì,
nhưng hơn VN một bậc về dân chủ. Hôm nọ tôi thấy cảnh nông dân trồng đu
đủ biểu tình trước nhà bà thủ tướng Thái Lan. Hình như giá đu đủ bị
giảm hay gì đó, và thế là nông dân nổi quạu kéo đến nhà bà ấy để biểu
tình. Bà ấy về tới nhà, ra xe, và đứng trước đám đông biểu tình giải
thích (qua lời dịch): đây là nhà tao, tao cần sự riêng tư, chúng bay
muốn nói chuyện với tao thì ngày mai đến văn phòng tao nhé. Ấy thế mà
đám đông giải tán và ngày mai kéo đến văn phòng chính phủ đem theo yêu
sách. Hôm nọ, một tay họa sĩ nổi nóng với bà thủ tướng, nên nói lời xúc
phạm rằng “bà là con điếm”. Bà thủ tướng cũng bình tĩnh coi như “ne
pas”, nhưng luật sư của bà thì hẹn tay họa sĩ ở tòa án! Đi trên xa lộ
thỉnh thoảng tôi thấy có cái pano thật lớn với hình của ông bà mặc áo
trịnh trọng và một ông có dáng dấp cảnh sát, tôi hỏi anh bạn họ là ai,
và sao có hình ở đây, thì biết là họ là quan chức địa phương và cảnh sát
trưởng. Tấm pano nói nếu dân chúng có vấn đề gì thì liên lạc với họ để
giải quyết. Tôi nhủ thầm, ước gì VN mình cũng có những tấm pano như thế
này. Nói chung, cách hành xử của họ rất khác với chính khách VN ta.
Chính khách Thái Lan gần dân hơn và văn minh hơn.
Nói chung, chính khách VN cũng có cuộc sống sướng lắm. Có thể kể qua vài đặc quyền đặc lợi:
• Làm gì sai cũng chẳng ai dám cách chức. Lí do là đương sự có thể là
do đảng (ban bí thư) quản lí. Đến thủ tướng mà còn không cách chức được
thứ trưởng. Còn cấp thấp hơn thì còn phải hỏi ý kiến của chi bộ.
• Chẳng có chịu trách nhiệm với dân gì cả; họ chỉ chịu trách nhiệm với đảng thôi.
• Ăn uống thì an toàn. Cấp cao thì có ruộng lúa riêng, có vườn rau
quả riêng (organic đàng hoàng nhé), rượu bia toàn loại hảo hạng. Mà ăn
uống bậy bạ và chẳng may mắc bệnh thì có máy bay chở lên các bệnh viện
tuyến trên.
• Xây nhà thì có các đại gia xếp hàng cung cấp vật liệu. Nhà ở đường
không tiện thì có Sở giao thông mở đường. Không có hối lộ gì ở đây, tất
cả đều tự nguyện và … tự giác. “Giác” ở đây là “giác ngộ”.
• Đi đường phạm luật thì chỉ cần rút cái thẻ đảng ra là được cảnh sát
thông cảm ngay. Cái này thì tôi từng chứng kiến anh bạn tôi, khi lái xe
vi phạm gì đó, bị cảnh sát thổi còi, anh ta xuống xe và chỉ rút cái thẻ
đảng ra là cảnh sát “thông cảm”. Hay thiệt!
Nói cho ngay, không phải chính khách nào cũng sướng như thế. Cũng có
những người đau đáu với vận nước, gần dân, và chạy sốt gió. Những người
như thế thường có học và có lòng. Bọn có học thì lúc nào cũng đau đáu,
cũng đau khổ, khổ cái nỗi khổ của người khác. Mà, những chính khách này
thì càng ngày càng là rare species. Hôm nọ, khi còn ở Sài Gòn, tôi đi
nhậu trong một quán bình dân, và vô tình gặp một bác từng là hiệu trưởng
đại học kinh tế ở Sài Gòn. Bác ấy cũng cao tuổi rồi, đang bị
Parkinson’s. Bác nhận ra tôi và thao thao và lớn tiếng phàn nàn về vụ
bauxite và đọc nhưng con số vanh vách cho thấy dự án này đang bị lỗ. Bác
cũng từng kí tên phản đối dự án bauxite. Tôi thì không muốn nói chuyện
này ở quán nhậu, nên cứ phải gật đầu ủng hộ bác ấy. Đi cùng với tôi có
anh nguyên là người của P25 của Thành phố, anh ấy cũng “chịu trận” như
tôi trước những lời ta thán của bậc tiền bối. :-) Nhưng tôi kính trọng
bác ấy.
Tôi nghiệm ra một điều là nền kinh tế VN khá lên đâu phải do mấy
chính khách tài ba gì, mà do người dân xoay xở là chủ yếu. Mà cũng chỉ
xoay xở trong cái vòng được cho phép thôi.