Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi
Các sự kiện dồn dập diễn ra trong thời gian qua tại Việt Nam đang
được giới quan sát chính trị trong và ngoài nước quan tâm sát sao.
Trước tiên, hội nghị trung ương 7 của đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc
với phần thắng nghiêng về phía các Uỷ viên Trung ương lấn át vai trò
của Bộ chính trị và Tổng bí thư đảng Cộng Sản. Đây là một sự kiện chưa
từng có tiền lệ trong lịch sử ĐCSVN. Điều này có thể cho thấy một hiện
tượng là xu hướng dân chủ trong đảng Cộng Sản đang dâng cao, không gì
cưỡng lại được. Về “phần chìm của tảng băng”, thì giới phân tích băn
khoăn tự hỏi liệu có phải đây là khả năng phân hóa gia tăng trong nội bộ
ĐCS hay là do sự chi phối mạnh mẽ quyền lực của “nhóm lợi ích”?!
Tiếp đó, là tình hình suy thoái và khủng hoảng kinh tế trong nước đã
được thừa nhận ngày một công khai từ những nhân vật cao cấp trong Đảng
Cộng Sản, quốc hội, chính phủ. Các tranh luận, các kịch bản giải cứu
hàng trăm ngàn các doanh nghiệp đang hấp hối hay việc tái cấu trúc nền
kinh tế đang được đưa ra liên tiếp trên các diễn đàn, các cuộc họp do
quốc hội hoặc chính phủ chủ trì. Nhưng vẫn chưa thấy một ánh sáng le lói
cuối đường hầm nào trong tình hình nguy ngập hiện nay. Bế tắc vẫn hoàn
bế tắc!
Bên cạnh đó, sức ép từ Trung Quốc đang gia tăng từng ngày trên biển
Đông. Khả năng mất gần hết chủ quyền trên biển Đông gần kề. Trung Quốc
đang lộ dần hình ảnh một con hổ dữ xổng chuồng. Nguy cơ rất lớn là con
hổ sẽ xơi tái các hàng xóm lân cận. Nhưng sự hung hăng của nó cũng có
thể sẽ khiến hổ rơi vào cái bẫy do chính nó tạo nên, mà cuối cùng nó
phải nhả lại tất cả những miếng mồi mà hổ tưởng đã yên chí giành được.
Chưa đủ, một loạt vi phạm nhân quyền đang diễn ra vô cùng tệ hại tại
Việt Nam: Buổi dã ngoại nhân quyền 5/5 đã bị đàn áp dã man đối với những
người phụ nữ chân yếu tay mềm đang thực hiện quyền làm người. Sự chà
đạp quyền con người của tòa án trong xét xử những sinh viên yêu nước
Phương Uyên, Nguyên Kha. Sự bắt giữ nhà báo, blogger Trương Duy Nhất chỉ
vì ông thực hiện quyền tự do ngôn luận là một sự vi phạm trắng trợn
quyền con người. Không chỉ có thế, những tiếng nói “kiến nghị 72” của
các trí thức hàng đầu Việt Nam và “các công dân tự do” về xây dựng một
hiến pháp mới thực sự dân chủ, văn minh đã bị bỏ ngoài tai. Đảng Cộng
Sản chỉ quan tâm tới sự sống còn của mình, quên mất tương lai toàn thể
dân tộc. Trở lực kìm hãm sự tiến bộ của đất nước là rất lớn. Ngoài lực
lượng “chậm tiến” trong đảng, liệu có thế lực ngoại bang nào đang cố
tình phá hoại sự phát triển vươn lên của dân tộc Việt Nam?
Đồng thời, những sự kiện trên đã cho ta thấy những chỉ dấu tích cực.
Lực lượng “cấp tiến” trong Đảng Cộng Sản ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ.
Họ hiện diện ngay trong Ban Chấp Hành Trung Ương, trong các trí thức
“kiến nghị 72”, trong quốc hội và trên khắp các phương tiện truyền thông
hàng ngày. Mặt khác, lực lượng dân chủ với phương tiện và cũng chính là
lẽ phải “bảo vệ quyền con người” đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các
ngóc ngách của cuộc sống. Sự lên tiếng mạnh mẽ, ngay lập tức từ trong
đến ngoài nước khi có bất cứ sự kiện xâm phạm nhân quyền nào xảy ra là
một sức mạnh áp đảo của thời đại. Thể chế độc tài toàn trị đang gặp phải
thế tiến thoái lưỡng nan, ngày càng lộ rõ những sai lầm chết người.
Quá trình thay đổi tại Việt Nam đang diễn ra rất nhanh. Nhà cầm quyền
Việt Nam biết rõ sự thay đổi là tất yếu. Nhưng họ lo sợ mất kiểm soát,
mất nhiều thứ… khi thay đổi và bế tắc về lối thoát. Đó cũng chính là cơ
hội cho người Việt ở hải ngoại và chính phủ Mỹ có thể đưa bàn tay nhân
ái ra đúng lúc để giúp Việt Nam có thể chuyển hóa êm đẹp.
Một giải pháp trọn gói: hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương -
TPP, đối tác chiến lược với Hoa Kỳ và cải cách chính trị VN theo lộ
trình dân chủ tương tự Myanma có lẽ đang được các bên xem xét trong vòng
bí mật.
Song, những ai và khi nào? Đó là câu hỏi đang chờ người giải!
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi