Trà Giang
Như đã trần tình trong entry trước, việc đưa những chuyện của một
tỉnh lên danluan.org là lãng phí, không đáng so với những vấn đề nước
sôi lửa bỏng quốc gia đại sự mà nhiều bạn đọc quan tâm, thao thức. Tuy
nhiên, cũng đã ngỏ ý rằng, ở Việt Nam, chuyện của một tỉnh là chuyện của
nhiều tỉnh, của cả nước, chuyện của tương cà muối mắm, nhưng do bản
chất thể chế và sự tương tác biện chứng của các hợp phần trong sinh thể
xã hội, đều có thể phản ánh bản chất chính trị, văn hoá chính trị của
cả nước.
Nét đặc thù của Quảng Ngãi hiện nay là có một ông bí thư tỉnh uỷ được
chuyển từ nơi khác đến. Chính sách luân chuyển, điều chuyển và bổ nhiệm
cán bộ như vậy đã thể hiện tính chất độc quyền ở giai đoạn thư lại hoá,
quan liêu hoá trong công tác đảng; nó biến cán bộ đảng thành một công
chức chính trị có giá trị sử dụng như nhau trong tất cả cấp độ của hệ
thống tổ chức. Với quyền hạn về công tác cán bộ trong đảng cũng như
trong hệ thống chính trị, đảng là tạo ra sự mâu thuẫn đền mức độ làm
triệt tiêu tính chiến đấu của nguyên tắc tập trung dân chủ; trong nguyên
tắc ấy, vốn có sự không phân biệt ba bình diện: thiểu số phục tùng đa
số; địa phương phục tùng trung ương; cấp dưới phục tùng cấp trên. Một
khi (trong tình trạng) đảng đã dùng quyền của Bộ Chính Trị, Ban thường
vụ các cấp để quyết định việc điều động, bổ nhiệm, đảng đã loại trừ bình
diện thứ nhất – tức nguyên tắc nhất trí vốn có giá trị trong từng cấp
bộ từ dưới cơ sở (chi bộ) lên trên, khiến nó mâu thuẫn với hai bình diện
còn lại trong quá trình xây dựng tổ chức, kỷ luật và tư tưởng trong
đảng, vốn rất có hiệu quả trong thời kỳ đấu tranh bí mật và trong chiến
tranh. Mâu thuẫn đó phản ánh sự khủng hoảng trong công tác tổ chức đảng,
sự suy thoái về đoàn kết nội bộ và xuất hiện ngày càng nghiêm trọng
những xung đột về lợi ích giữa đảng viên với đảng viên, giữa các bè
cánh, phe phái, nhóm trong nội bộ đảng.
Sự lạm dụng quyền lực chính trị vốn không có chính danh đầy đủ, cộng
với lịch sử văn hoá chính trị kiểu như ông Hồ Chí Minh gọi Hưng Đạo Đại
vương bằng bác, con cái gọi bố khi bị tố khổ bằng thằng, học sinh gọi
thầy giáo cùng sinh hoạt chi đoàn chi bộ bằng đồng chí thì những con
đường thụt lùi nhưng cứ tự sướng như là sự đổi mới cứ rộng thênh thang
và mọi chuyện đều có thể xảy ra như trường hợp Quảng Ngãi.
Như đã nói, dự án lớn nhất của ông bí thư từ ngoài hành tinh Quảng
Ngãi là cách mạng về công tác cán bộ. Sự thay đổi luân chuyển hàng loạt
đó thể hiện như rằng từ trước đến nay Quảng Ngãi không biết làm hoặc làm
sai công tác này, rằng những vị trí, chức danh và con người đảm nhiệm
hiện nay không đúng, sai, và không có hiệu quả. Dự án ấy, trong nhưng
ngày này, vẫn tiếp tục, nhưng có thay đổi các con cờ, thế đánh và đường
đi. Chính vì vậy, nó lại càng bộc lộ tính chất trò chơi, càng không thể
giải thích các mục tiêu nghiêm túc trong việc sử dụng, quản lý con người
đáp ứng các yêu cầu phục vụ phát triển nghiêm túc của tỉnh.
Bên cạnh đó, ông bí thư cũng dành công sức, trí tuệ rất nhiều cho
cuộc cách mạng văn hoá của tỉnh. Qua nhiều phát biểu, với phong cách
lãnh tụ gọi Trần Hưng Đạo Đại Vương nói trên, ông tỏ ý chê bai văn hoá
và con người Quảng Ngãi: tư duy và phong cách sống ì trệ, khô cứng, thô
ráp, ảnh hưởng vào trong hoạt động công vụ, kinh doanh với những biểu
hiện tư duy không đổi mới, không toàn diện, bảo thủ, vô trách nhiệm, nói
làm lấy được; ứng xử thiếu sự mềm mại, linh hoạt, tế nhị v.v..cho nên
phải cách mạng, thay đổi từ gốc.
Ông đã minh hoạ ngay cho thái độ đánh giá có phần bi quan, tiêu cực
đó bằng việc yêu cầu ngành ngoại vụ chuẩn bị để ông “làm việc” với Đại
sứ Singapore khi đến Quảng Ngãi xúc tiến việc đầu tư của Tập đoàn
Semcorp vào một khu đô thị lớn trong tỉnh và chỉ cho phép vị quan chức
này đến “chào xã giao” Chủ tịch tỉnh. Sự phân công đó không giống chút
nào với các tỉnh khác và ở cấp trung ương vì vốn tiếp làm việc với đối
tác chính quyền nhà nước vốn là việc của phía chính quyền. Có lẽ ông
ngại vì những hạn chế văn hoá theo cách ông đánh giá nói trên ở vị Chủ
tịch tỉnh. Nhận xét này phải lấp lửng vì cũng với khách nước ngoài là
một nhà báo chiến trường cao niên, vượt nửa vòng trái đất từ Mỹ, bỏ tiền
túi để bay qua dự lễ kỷ niệm thảm sát Sơn Mỹ thì ông lại chỉ cho ngồi
ghế chầu rìa, theo đúng nghĩa đen của từ này.
Ông tập trung các mục tiêu cách mạng văn hoá vào Lý Sơn, huyện đảo
duy nhất và đang là điểm nóng thời sự, là cái nhiệt kế của tình hình
Biển Đông. Ông nói một cách tự tin và thành thật rằng ông muốn có cuộc
cách mạng văn hoá như vậy vì ông rất yêu Lý Sơn, rằng ông đã thân chinh
đi xin bắn pháo hoa trong tết cho dân đảo thưởng thức, rằng ông đã xin
cho Lý Sơn thiết bị lọc nước mặn từ Tập đoàn Doosan mà đến nay không có
nhiên liệu chỉ hoạt động cầm chừng.
Nội dung cách mạng văn hoá của ông với đảo gồm hai hợp phần chính
yếu: Rác và việc đi vệ sinh của cư dân sát biển, việc chôn cất những
người qua đời.
Đây là hai cậu chuyện lưu cữu, vô cùng khó xử của đảo.
Với rác, chưa có cơ sở xử lý nào hoạt động; nếu có, phương án chôn
hoặc đốt đều có hạn chế về chất lượng và hiệu quả. Do vậy, hiện nay vẫn
vứt bừa là chính, tốt nhất là xuống biển.
Cầu cảng - nơi đón khách của huyện đảo cũng tràn ngập rác thải, bốc mùi hôi thối. (Ảnh: VNexpress)
Việc đi vệ sinh của nhóm dân cư sống sát mép bờ, làm ngư nghiệp, nhà
vốn hẹp và nghèo nên không có công trình vệ sinh riêng, từ mấy trăm năm
nay, vẫn là dựa vào biển, theo cả hai nghĩa đen, bóng. Thuỷ triều sẽ
giải quyết chất thải từ nội tạng cùng với rác.
Muốn xử lý câu chuyện này, phải cải tạo hạ tầng tinh thần - tập quán;
cách này đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Trước mắt, cần phải đầu tư
hạ tầng vật chất kỹ thuật, tức là cơ sở xử lý rác và công trình vệ sinh
công cộng. Hỡi ôi, với việc này, tư nhân trên đảo không thể làm được.
Giá như ông bí thư bàn với ông Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, chia
bớt sự tài trợ của các doanh nghiệp từ trường Nguyễn Kim Vang ra cho một
phần các công trình như vậy ở đảo thay vì chỉ tung ra ý tưởng chỉ đạo.
Việc chôn cất cũng vậy, ông bí thư rất lo cho diện tích đất đảo mất
dần do sạt lở và đất ở phục vụ phát triển dân số - gia đình. Ông đưa ra
sáng kiến về hoả táng hoặc lập nghĩa trang trong đất liền. Lại hỡi ôi,
hoả táng thay đổi quá căn cơ về tập quán, tinh thần và trong điều kiện
hiện nay, liệu nó sẽ được vận hành bằng năng lượng gì, vì điện hiện đang
chỉ cung cấp cho sinh hoạt từ 17 giờ đến 23 giờ với giá cả chục
ngàn/kW. Ngay tại thành phố Quảng Ngãi, hơn chục năm trước, nhà nước đã
lấy tiền của dân để chi cho nghiên cứu khoa học và xây dựng một đài hoả
táng với vốn vài chục tỉ đồng, tương đương với khoảng 160 tỉ hiện nay;
công trình từ trước đến nay, cả chục năm, chỉ tổ chức được một đám tang,
mà là địa táng, cho một quan chức cấp cao về hưu ở tỉnh.
Việc lập một nghĩa trang cho đảo ở đất liền là một ý tưởng có vẻ tốt,
song chắc phải khắc phục nhiều việc, trong đó có sự thuyết phục để có
đồng thuận của cộng đồng dân cư nơi định lập, nếu có dân chủ tối thiểu
và không dùng đến công cụ cưỡng chế trấn áp quen thuộc. Tuy nhiên, cái
khó nhất là thân nhân người mất không thể đi tàu vào buổi chiều, cũng
không thể đi xe máy vượt biển hơn 30 km dù chỉ tốn một giờ đi để thắp
hương cho người khuất, chí ít là trong thời gian đầu của thất tuần, một
năm, ba năm.
Nếu phương án trên khó quá, ông bí thư có thể đề xuất thuỷ táng, để
cư dân đảo có dịp gặp Osama bin Laden, bởi ông là bí thư, được đảng tin
tưởng bổ nhiệm, ông có quyền, có khối óc vĩ đại, luôn sáng hơn mọi
người.