Nguyễn Đại
Trong số tác phẩm của nhà văn Khái Hưng, chuyện “Anh phải sống”
không phải là chuyện hay nhất, nhưng thực sự nó làm tôi suy nghĩ nhiều
nhất. Đó là trong nhiều trường hợp, sống mới là khó.
Một vấn đề khác cũng gây nhiều trăn trở cho tôi. Khi tôi thấy có
người do thất tình, do sạt nghiệp dám thắt cổ, dám nhảy sông tự tử, tôi
thấy “sao họ can đảm” quá. Nhưng khi đã trải qua cay đắng của cuộc đời
thì tôi thấy là ở vào thời điểm đó, ai có ý định tự tử nhưng dám sống để
vượt qua mới là khó.
Tất nhiên, tuyệt thực trong tù không phải là tự tử. Tuyệt thực là một
hình thức đấu tranh mà người bị yếu thế phải sử dụng để đương đầu với
kẻ mạnh. Tuyệt thực là một cách nói “tôi đưa ra những yêu cầu đúng, các
anh phải thực hiện”. Tuyệt thực là một lời khẳng định “tôi không sợ
chết”. Tuyệt thực không hề có nghĩa đi tìm cái chết. Chỉ có những kẻ cực
kỳ lưu manh, hèn hạ, độc ác và ngu xuẩn mới có thể tuôn ra những dòng
chữ “với tiền sử bệnh tim và cao huyết áp mà tuyệt thực đến gần 10
ngày qua mà vẫn trụ được thì quả là hiện tượng lạ, quái nhân đất Việt”.
Tôi đã viết một vài bài về anh, có lẽ đây không phải lúc ca ngợi hay
tôn vinh nữa. Cũng sẽ là thừa nếu nhắc đến tên anh trong bài viết này.
Chỉ mong nếu có dịp thì hãy nhắn dùm với anh rằng “Anh phải sống”. Bởi
vì mượn ý bác Phạm Toàn “Nhân dân bắt anh phải sống! Tương lai dân tộc
bắt anh phải sống!"
Nguyễn Đại – 11/6/2013