Lưu Gia Lạc
Theo nguồn tin mới nhận được thì thày giáo Định được đưa xuống bệnh
viện 30/4 Sài Gòn ngày hôm qua để tiếp tục trị xạ theo như thông báo,
nhưng thực ra các bác sĩ tiêm gì, truyền hóa chất hay cái gì vào người
thì bản thân thày Định và gia đình đều không được biết.
Lần này thày Định đã yêu cầu được biết phác đồ điều trị và muốn biết
tên chính xác của loại hóa chất trị bệnh thì đều không nhận được câu trả
lời, cuối cùng họ đùn quả bóng trách nhiệm sang bên các bác sĩ chuyên
về ung bướu nhưng lại không ở bệnh viện đó, chính vì thế mà thày Định đi
đến quyết định không chữa trị gì nữa nếu không được tiếp cần hồ sơ bệnh
án và phác đồ điều trị của bác sĩ và những thông tin đáng lẽ ra phải
được biết.
Rất có thể những đòi hỏi kể trên thuộc về bí mật quốc gia
nên cần có sự bàn bạc ở những cấp cao hơn nên đến nay vẫn chưa có câu
trả lời. Thay vì chiều nay có hộ lý, y tá mang mấy chai hóa chất đến để
truyền thì thày Định từ chối và chỉ chấp nhận truyền muối vì cơ thể đang
mệt mỏi sau chặng đường dài.
Thông tin tạm thời nhận được là vậy sau khi anh bạn của thày Định đến
bệnh viện thăm nhưng đến của phòng vừa nhìn thấy nhau thì các anh bảo
vệ của thày Định kiên quyết không cho họ gặp nhau, họ nhìn thấy nhau
chừng khoảng chưa đầy 1 phút thì anh bạn nhất định được mời ra ngoài khu
vực nguy hiểm:
- Tao chẳng muốn tranh luận gì với mấy anh em bảo vệ đó cả, vì nói cũng thế nên đi về, giận lắm mà không biết làm sao hơn.
Kết thúc câu chuyện là cái lắc đầu chán nản của anh, tớ cũng ghi đủ ra đây để thông tin tới bạn bè gần xa.
* * *
Đến chiều nay bác sĩ bệnh viện đã nhượng bộ (theo lệnh trên) mang đến
cho thày giáo Định xem một tờ giấy của bệnh viện trong đó có ghi mức độ
ung thư của bệnh nhân là độ 3, một vài thông tin khá sơ xài, phác đồ
điều trị là sẽ cho bệnh nhân trị xạ 3 lần, nếu lần này là lần thứ 3 (lần
cuối). Thày Định xin với bác sĩ một bản phô-tô của tờ giấy đó để gia
đình lưu giữ, mặc dù trên tờ giấy đó không hề có đóng dấu gì của bệnh
viện 30/4, nhưng rồi không được bác sĩ đồng ý dẫn đến việc thày Định
cương quyết không chịu truyền hóa chất (vẫn không biết tên của hóa chất
đó là gì), tất nhiên với lệnh "trên" được ban ra thì "không truyền thì
thôi"... đại loại thế.
Theo thày Định thì dù là một tù nhân nhưng đã là con người, hơn nữa
lại mắc bệnh hiểm nghèo nên quyền tối thiểu của bệnh nhân, của con người
là được biết bệnh tình mình ra làm sao, tính mạng mình thế nào, và mức
độ điều trị ra sao, sự điều trị đó liên quan đến mạng người. Bệnh viện,
các bác sĩ và y tá trực tiếp điều trị cần có trách nhiệm và phải chịu
trách nhiệm về công việc của mình nhưng hình như người ta không muốn,
không ai muốn vướng một tý trách nhiệm nào cả, nên quả bóng trách nhiệm
cứ được truyền đi truyền lại cho nhau... và mọi thứ cứ mơ mơ màng màng,
giấu giấu diếm diếm một cách thực là khó hiểu.
Tất nhiên nếu mọi thứ công tâm thì chẳng ai sợ gì mà không bạch hóa
vấn đề, từ phác đồ điều trị cho đến hồ sơ bệnh án. Đây cũng chính là
điểm yếu kém của cấp quản lý tù nhân tại nước ta, tại sao một việc đơn
giản như thế lại không thể minh bạch, càng minh bạch bao nhiêu càng thể
hiện sự tốt đẹp của chế độ với tù nhân bấy nhiêu, càng đẹp mặt cho chế
độ bấy nhiêu khi mà các thế lực "thù địch" thường xuyên "bôi xấu" về cái
gọi là quyền con người ở ta nó quá xấu. Nếu không minh bạch vấn đề thì
rất dễ bị đặt câu hỏi tại sao?
Một việc như thế các bác sĩ trực tiếp điều trị không được quyền quyết
định, thậm chí trưởng khoa hay cả bác sĩ viện trưởng cũng có vẻ phải
chờ lệnh từ đâu đó, từ cấp trên nào đó, rồi hình như cấp trên lại chờ
lệnh từ cấp trên nữa... nữa như tất cả cái quy trình từ trước đến nay ở
xứ ta.
Với thày Định mong muốn duy nhất một điều rằng nếu có chết cũng chết
cho minh bạch, chết nhanh vì bệnh hay vì yếu tố con người. Ngoài ra thày
Định dám chấp nhận chết sớm hơn ngay cả khi không cần được chữa trị để
gióng một hồi chuông đòi quyền lợi chính đáng cho tất cả những tù nhân
khác tại Việt Nam khi bị mắc bệnh và quyền được chữa trị đúng mức cần
thiết, và được minh bạch hóa về tình trạng sức khỏe của tù nhân khi mang
bệnh.
Thày giáo Định chấp nhận không điều trị, không chữa trị, vẫn sẵn sàng
chấp nhận những ngày còn lại trong chốn lao tù chỉ để đòi lại công
bằng, đòi lại quyền lợi tối thiểu của những tù nhân, đó là thông điệp mà
thày giáo Định muốn gửi đến mọi nơi, gửi đến cả những cơ quan công
quyền:
- Bố rất muốn được sống lâu hơn, thèm được nhìn thấy các con khôn
lớn, thèm được thấy mẹ của các con không còn âu lo, tiều tụy như bây giờ
vì bố, bố có lỗi với mẹ, với các con nhiều lắm, hãy tha thứ cho bố vì
những điều đó, nhưng bố chấp nhận cái chết đến sớm hơn nếu điều đó mang
lại sự thay đổi, nhưng bố cần xã hội loài người biết về điều đó, biết về
hiện trạng nhà tù ở Việt Nam. Bố hy vọng mẹ con, và các con hiểu cho
bố, bố chưa hề có phút giây nào tuyệt vọng mà muốn ra đi sớm, nhưng bố
không thể chấp nhận như những gì con từng biết trong hoàn cảnh hiện nay,
bố không hèn nhát để trốn chạy cuộc đời. Bố không thể con ạ.
Thày Định đã nói với con gái như vậy, và cũng là lời muốn nhắn nhủ
tới cộng đồng những người Việt yêu công lý và luôn đấu tranh cho quyền
được làm người.
Thày Định xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả mọi người và luôn
tin tưởng một ngày không xa, sự tốt đẹp, công bình sẽ đến với mọi người
và với quê hương yêu dấu của chúng ta.
Khi ghi lại sự việc này tôi chỉ muốn được một lần nắm tay người thày
giáo đã làm cho con tim tôi thổn thức. Rất mong được như vậy.