Govapha
Không khí đêm Giáng Sinh tấp nập rộn rịp, loài bướm đêm cũng rộn rịp
tấp nập, vỗ cánh phành phạch trong gió. Chỉ trên một đoạn đường ngắn mà
đến mấy bướm đuổi theo, hóa trang như gái nhà lành, gạ gẫm không sướng
không tính tiền. Lắc đầu, dọt cho nhanh. Có chầu nhậu đang chờ, còn kịp
nghe tiếng ghệ rủa phía sau. Không chừng lát mấy ghệ chui vô lùm đốt
phong long xua đi đen đủi, vỗ bướm bồm bộp, đứng lên thở phào. Ngày Lễ
cũng như ngày thường, loài bướm đêm vẫn cần câu cơm. Chưa tính tới thành
phần không cần phải hít khí trời, hoạt động bên trong dưới những chiêu
bài dịch vụ giải trí. Dễ đập vào mắt nhất là dạng bướm đêm công cộng,
lượn lờ đủ kiểu chào mời khách. Có loại đi tay ga, xe đạp, đứng lề
đường, ẩn gốc cây. Phần nhiều hàng quá đát, son phấn cỡ nào cũng không
che lấp hết được những vết roi của thời gian. Âu yếm bằng tên gọi "bánh
bèo" cho ướt át. Nhờ ơn đảng ơn chính phủ ơn nhà nước, giờ có thêm nhiều
đĩ đực.
Cũng phân loại làm trong làm ngoài, hoạt động ì xèo. Mạnh mẽ
bằng tên gọi "bánh mì" cho cứng nóng dòn. Từ thời chống Pháp qua tới
chống Mỹ, chế độ cộng sản luôn ra rả điệp khúc lấy con người làm trọng,
nhất là những người cùng khổ. Loe hoe mấy "bánh bèo" nổi trên sông Hương
mà chú Lành đã đau đớn khóc ồ ồ, phải cách mạng thôi. Mỹ biến thành phố
Sài Gòn trở thành một ổ ăn chơi sa đọa đĩ điếm, một xã hội phồn vinh
giả tạo. Vào năm 72, dân số Sài Gòn chỉ có 2 triệu người mà đã có đến
800 ngàn trẻ em lang thang, 500 ngàn đĩ điếm cộng gái bán bar. Tội ác
của Mỹ cao ngất trời xanh, phải giải phóng thôi. Đất nước hòa bình đã
mấy mươi năm, đĩ ngày càng sinh sôi nảy nở đến không ngờ, người dân phải
thảng thốt kêu lên "Sao giờ đĩ nhiều thế?" Đĩ từ quê ra phố,
từ phố ra tới nước ngoài. Pháp chạy, Mỹ cút. Ông không đổ vạ tại chế độ
thối tha của chúng mầy mới nảy sinh hiện tượng đó, thì tại ông Trời
chắc?
Sao chúng mầy không khóc than nữa, không hứa hẹn đổi đời nữa, khi xã
hội không còn cảnh người bóc lột người nữa nữa nữa. Lúc cách mạng cần,
chúng mầy úp mặt vào "bánh bèo" khóc nức nở, tại Pháp tại Mỹ. Lúc rũ bỏ
như rác thì mồm chúng mầy xoen xoét đĩ là hiện tượng có từ lâu đời. Ông
còn nhớ mồm thím tiến sĩ Hoa Mai hay gì gì mai đó, từng chửi không tiếc
lời, báo nào cũng đăng như bom tấn nổ. Thím chửi đĩ hết xấu xa mạt hạng,
tới đáng khinh qua đến lên án. Thím còn chém gió tại đĩ là rào cản
khiến nền kinh tế chậm phát triển (tiền bạc vô túi của đĩ ráo), tội này
nặng lắm chứ giỡn à! Thím phán chắc cú "không biết xấu hổ khi cần tiền".
ĐM, cứ nghĩ tới mấy thím, từ thím lớn tới thím nhỏ. Mỗi lần các thím
phát ngôn được điều gì cứ như người đứng ngoài cuộc, chỉ muốn tống cho
mấy đạp thật mạnh vào ghế của mấy thím đang ngồi, xé cho rách mấy cái
bằng cấp thối. Ông không đánh phụ nữ nhá!
"Chính trị như con đĩ", nếu để hình dung với nền chính trị
độc tài cộng sản hiện nay thì sai bét. Ông thường chửi chúng mầy là loại
đánh đĩ mười phương, chỉ cần có tiền là chúng mầy lập tức tô hô banh
háng. Suy đi nghĩ lại, lời chửi đó xem ra quá ưu ái dành cho chúng mầy.
Vô tình ông đổ tiếng oan cho "bánh bèo" khi nói tới chúng mầy. Qua thực
tế và hoạt động, gọi cho đúng việc đúng người, là một nền chính trị như
con QUỶ. Thêm màu mè lóng lánh thì là con QUỶ ĐỎ. Hình dáng quỷ đỏ như
thế nào, tùy mỗi người vẽ lấy. Kệ mẹ cha nội Phạm Quỳnh chém gió "Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn". Hoặc những nhận định đối lập "Chỉ là một con Kiều đĩ". Nhưng rõ ràng nàng Kiều đĩ phương xa, còn được người dân Việt yêu mến gần gũi, hình ảnh nàng chễm chệ trên mặt trận "nhân quyền văn hóa". Một từ "ĐĨ" bao hàm đầy đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Ôi sao mà đời thế. Thế mới là đời. Mặc kệ cho người đời thường mỉa mai "Đừng nghe đĩ kể chuyện".
Nhưng ông thà nghe đĩ kể chuyện, lý sự vẫn hơn phí thời gian nghe
chuyện kể từ những cái mồm thối của chúng mầy, thêm nổ đom đóm mắt, tức
ngực.
Đĩ xưa hay đĩ nay, ông đều cho là nạn nhân. Dù là đĩ rạc hay đĩ như
bà hoàng, thích ăn trơn mặc đẹp bằng vốn tự có. Nạn nhân của thời loạn,
của nghèo đói, của nếp sống xem nặng vật chất, của xã hội suy đồi, của
tệ nạn buôn bán người như mặt hàng kinh doanh, của nạn trấn lột từ những
con kền kền tú bà ma cô, của hệ thống lãnh đạo rao hàng, chuyên cung
cấp hàng, nước VN có nhiều gái đẹp. Cuộc đời của đĩ, có sự sòng phẳng
thẳng thắn minh bạch trước khi lột truồng, là sự thật. Có thể dùng lòng
khoan dung để thấu hiểu, thông cảm, và thương yêu. Còn chúng mầy giấu
như mèo giấu cứt, giỏi giấu cách mấy cũng không thể che đậy được mùi
thối bay ra, bay xa rất xa. Nhưng vẫn mặt trơ trán bóng diễn mãi trò hề "Vì nhân dân, chúng tôi thảy đều còn trinh".
Chúng mầy tích lũy quá nhiều sự kiện xấu, nhiều việc ác với dân. Bản
chất của quỷ qua hiện thân của những thằng mang trọng trách lãnh đạo đất
nước dân tộc. Trước chú Quốc thì có cụ Trần Hưng Đạo, chú Triết thì có
anh hùng Thánh Gióng, chú Trọng lú thì có bác Đường Tăng. Ông có tánh lo
xa, lo mai này tới chú Ếch quơ mẹ Thúy Kiều làm bia đỡ đạn, ca bài ca
con cá tháng Tư để khoe khoang về nhân quyền. Đấy, Kiều đĩ còn có nhân
quyền nữa là... nhân dân không đĩ.
Ông bác bỏ mọi sự liên quan, cần được tách bạch giữa những con đĩ với
chúng mầy. Nhân quyền không ăn được như tham nhũng, nên nhân dân không
cần "phải xem xét, bình tĩnh, sáng suốt" như lời chú Trọng lú
khuyên làm gì. Chỉ có chơi tay đôi, không chơi thì thôi. Dĩ nhiên nhân
dân với tay không tấc sắt thì làm sao chơi lại với cả một hệ thống quyền
thế ác lực đông mạnh của chúng mầy. Vì thế đệ tử của chúng mầy mới
ngang nhiên đưa cặc hiếp dâm vào Tự Do giữa thanh thiên bạch nhật, tha
hồ hùng hổ đánh dân, trói ké dân thì thản nhiên gọi là khiêng heo. Ai
cũng đều khao khát Tự Do, cho dù là những con đĩ. Chúng mầy ngược lại,
đem hai chữ Tự Do nghiền nát dưới gót giầy. Trên tay lăm lăm cặp còng số
8, mồm thách thức dân "chạy đâu cho thoát". Chúng mầy là mầm mống nguy hiểm cho sự phát triển của con người.
Làm chính trị phải có thủ đoạn, nhưng chính trị cũng có lý tưởng của
chính trị. Thủ đoạn để đem lợi về cho đất nước thêm giàu, cho dân thêm
mạnh thì mới gọi là giỏi. Còn chúng mầy chỉ giỏi dùng thủ đoạn, xảo
quyệt, mị dân, bịp bợm để đối phó với chính nhân dân, là chủ nhân ông
của chúng mầy. Chủ nghĩa thực dụng cơ hội không phải là vỏ bọc cho chúng
mầy tự do tham nhũng, ăn mòn tận gốc tận xương tủy. Chúng mầy tham lam
quá sức tưởng, đớp không từ một cái gì không từ một thứ gì. Chúng mầy
chấm mút đến bán cho sạch láng, vơ vét cạn ráo. Cơ đồ rách nát tả tơi,
biến một xã hội đầy ung nhọt đủ thứ dịch bệnh. Căn bịnh khó chữa nhất,
tình người thui chột. Người với người cướp bóc của nhau, giết hại lẫn
nhau, xảy ra như cơm bữa. Ôi, non nước Việt Nam. Còn đâu núi non hùng
vĩ, rừng xanh bạt ngàn mạnh mẽ, biển xanh trong sáng lấp lánh, tài
nguyên dồi dào. Người với người sống để yêu thương nhau. Chúng mầy hèn
với giặc ác với dân. Chủ nhân ông thật sự của chúng mầy chính là những
thằng Tầu ngoài biển Đông, thêm những làn sóng người Tầu đổ xô vào chiếm
đất liền, chúng sinh sống hiện diện ngày càng đông trên khắp mọi miền
đất nước. Chúng trong vai ông chủ hà hiếp dân, giết dân bằng đủ thứ hàng
hóa độc hại tràn ngập thị trường. Chúng mầy đưa mông cho thằng Tầu hiếp
đến rách mẹ lỗ đít phọt cả cứt, mà mặt luôn biểu lộ khoái cảm, mồm rên
sung sướng hảo hảo, mười sáu chữ vàng bốn tốt. Cái hèn của chúng mầy có
tên gọi mỹ miều, tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc như cá với nước. Khi
người dân chống lại sự bành trướng hỗn xược từ Trung Quốc, một sự đấu
tranh chính nghĩa. Khi người dân muốn quyền con người được tôn trọng,
một sự mong muốn chính đáng theo thời đại văn minh. Đều bị chúng mầy
hành hung khó dễ trăm đường, hết bỏ tù qua đánh đập, sách nhiễu đời sống
an lành của họ. Chúng mầy lạm dụng quyền lực cũng bằng tên gọi mỹ miều,
là đang bảo vệ xã hội. Đĩ chấp nhận lời ra tiếng vào của người đời,
được thương thì mừng bị chửi thì chịu. Vì họ còn tin tưởng vào những
"giá trị" do người đời, xã hội đặt ra. Hình ảnh những "bánh bèo" khi bị
tó, cố hết sức để hầu che đi khuôn mặt, những mái đầu gục xuống thật
thấy thương. Còn chúng mầy đứt mẹ hết những sợi giây thần kinh làm
người, đầu ngẩng cao mặt thách thức, phơi sự lõa lồ trong vỏ bọc trong
trắng lương thiện. Chính trị đúng bản chất con quỷ đỏ, thật tởm.
Đĩ nam hay đĩ nữ đều cần ăn cơm, đem vốn tự có rao bán. Những thằng
đàn ông, những người đàn bà nào muốn ăn bánh mì, muốn ăn bánh bèo thì a
lê hấp bỏ tiền mua mà ăn. Tiền trao cháo múc, sòng phẳng. Nhân dân nuôi
sống lẫn nhau đấy! Chúng mầy phủi tay cái rẹt khi một thời đổ vạ tại đĩ
là rào cản khiến nền kinh tế chậm phát triển, gọn ơ luôn. Bây giờ có đổ
vạ tiếp cũng chưa lỡ thời đâu, cứ nhìn các quan ăn chơi phè phỡn, vung
tiền cho mấy ghệ, ghệ đếm đến mỏi tay luôn. Lục lại hai câu cũ này ra
xài đi, "Chiều chiều ra bến Ninh Kiều. Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân".
Tiến sĩ nhiều hơn muỗi cứ chịu khó xào tới xào lui lại cho mới là ra
thủ phạm liền. Chúng mầy sẽ đứng ngoài cuộc khỏe re, những thằng bất tài
không vốn, nhưng vẫn thu lợi như thường. Của sẵn kề miệng chỉ việc ăn,
ngu gì không ăn. Ăn từ lồn của đĩ ăn lên, ăn đến mặt bư trán bóng, miệng
mỡ cằm nọng bụng to. Tiền xài không hết, chúng mầy chất ních tủ từ
trong nước đến trữ ra nước ngoài. Được hưởng sướng lại không cần gánh
trách nhiệm, chúng mầy chịu nhả ra mới lạ. Chúng mầy làm chính trị mà
không biết thu phục nhân tâm là vì chúng mầy làm đíu gì có tâm. Chúng
mầy có bao giờ cởi mở, minh bạch, trung thực trước mọi tầng lớp nhân dân
chưa? Có coi ý dân quan trọng hơn ghế ngồi của quan chức chưa? Chúng
mầy chỉ chăm chăm lo củng cố quyền thế quyền lực, thẳng tay đàn áp người
dân bằng mọi giá. Chăm chăm giữ chặt quyền lợi đớp hít, còn bán được
thì mau bán, còn đớp được là đớp lẹ. Còn đớp được là còn trụ ghế.
Ông không than thân đổ vạ tại Chúa, Phật đã bỏ loài người như lời lão
Trịnh ư ử, chỉ tổ làm chúng mầy rung đùi cười phẻ. Ông chỉ đích danh
chúng mầy, loài quỷ đỏ, cái gốc rễ thối nát. Đất nước dân tộc là con số
không đối với chúng mầy. Đã là quỷ thì đíu thế nào sống chung với con
người được. Loài người văn minh nói chung và nhân dân VN nói riêng, sẽ
loại bỏ chúng mầy. Hệ thống chính trị chết tiệt của chúng mầy đừng bám
trụ trong quần của những con đĩ nữa nghe. Đụng tới chuyện nồi cơm, thì
những con đĩ đều có thể trở thành là những chiến binh đối lập với nền
chính trị quỷ của chúng mầy đấy!
Bánh bèo ơi là bánh bèo, anh thương các em quá trời luôn.