Nguyễn Văn Thạnh
Hiện giờ, 1h57AM, ngày 19.12.2013, đang ở một nơi an toàn. Tôi tranh thủ viết những dòng này chia sẻ với các bạn.
Tối nay, do không có nhà, tôi và vợ lên phòng trọ của đứa em trai
đang học đại học BK Đà Nẵng để tá túc. Địa chỉ phòng trọ thuộc phường
Hòa Minh, phường mà có vụ đánh người, cướp tài sản ngày 10.12.2013. Sau
một ngày mệt nhọc, vợ tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi trong mệt mỏi,
vận nguyên một bộ đồ mặc cả ngày nay trong khi tôi viết bảng tường trình
những việc hôm nay để các bạn rõ. Tôi viết tầm 20 dòng thì có tiếng gõ
cửa rất to và gấp. Tôi hỏi ai đó? Có tiếng trả lời là: tôi là công an,
yêu cầu mở cửa chúng tôi vào kiểm tra tạm trú. Liếc nhìn đồng hồ, tôi
thấy tầm 11h kém (23h kém). Tôi nói vọng ra là chờ tôi xíu, tôi cần thay
đồ. Họ lại gõ cửa gấp hơn, yêu cầu mở gấp, tôi nại lý do là tôi và vợ
cần thay đồ rồi mở cửa, tôi tranh thủ tắt máy tính đang mở, vì tôi ngại
rằng họ hành xử kiểu tịch thu đồ như các nơi.
Tôi vừa tắt máy tính, vừa gọi vợ dậy, nói đi thay đồ, có công an đến
kiểm tra. Tôi chưa tắt xong máy tính họ đã giật bung cánh cửa sổ (cửa sổ
trước đó đóng kín), giọng người to tiếng bên ngoài yêu cầu tôi mở cửa
để kiểm tra hành chính. Giọng như ra lệnh. Tôi nói cần phải để tôi chuẩn
bị đàng hoàng rồi mới mở cửa, mời các anh vô làm việc, họ không chịu,
họ đòi phải mở ngay. Lúc này, vợ tôi đã thức dậy, rất hoảng loạn, vì cả
ngày nay bị tài xế và đám đông chửi bới, dọa đánh, trong người đã vô
cùng mệt mỏi, chán nản. Vợ tôi ngồi nép ở một góc, người tái nhợt, run
rẩy và khóc thút thít.
Dưới ánh sáng do bóng đèn trong phòng hắc ra, tôi thấy rất đông
người, có cả người mặc sắc phục công an, có cả công an mặc áo chống đạn,
có cả người mặc thường phục, có cả áo phục của lực lượng dân phòng. Tôi
thấy đông người quá, trong đó có loáng thoáng gương mặt tôi thấy ở đám
người mặc thường phục đánh dã man bạn bè tôi ngày 10.12.2013 vừa qua nên
tôi kiên quyết không mở. Tôi lấy lý do là vợ tôi cần thay đồ. Nhưng đám
đông có người nói, đồ mặc trên người được rồi, không cần thay. Tôi đôi
co là cần phải thay đồ khác cho đàng hoàng. Công dân có quyền chuẩn bị
đàng hoàng, rồi mời các anh vào làm việc. Bên ngoài có nhiều tiếng nói
lao xao, trong đó có nhiều tiếng nói rất hung hăng, dọa nạt: đánh chết
mẹ nó, nó không mở, phá cửa,.... Họ còn mời cả chủ nhà lên để nói chuyện
nhưng tôi quyết không mở, tôi nói "chúng tôi cần chuẩn bị tươm tất, và
vợ tôi bình tĩnh trở lại rồi sẽ mở".
Sau một thời gian lời qua, lời lại như vậy, họ đạp cửa xông vào. Họ
nói tôi vi phạm luật cư trú, không trình báo nên họ lập biên bản. Tôi
bảo, đây là phòng em trai tôi, tôi đến đây làm việc rồi định đi thuê nhà
nghỉ, tôi thấy mình chẳng vi phạm gì. Họ mời tôi về đồn công an làm
việc, tôi phản đối. Khi đó, có người kéo tay tôi ra khỏi phòng, có người
đánh tôi một cú vào mặt, một tát vào má, và một cú vào vai.
Khi đó tôi và vợ tôi có vẻ gào lên to tiếng, vì thấy hành vi côn đồ,
dã man quá. Thấy tôi và vợ gào to như vậy thì đám đông vãn ra, họ yêu
cầu tôi vô lập biên bản. Sau thời gian cù cưa, lý luận, họ không lập
biên bản với tôi được, họ đành lập biên bản với chủ nhà vì cho người ở
mà không trình báo, nghe chủ nhà nói ngày mai phải đến đồn công an làm
việc, nộp phạt 1,5 triệu. Họ yêu cầu chủ nhà đuổi hai vợ chồng tôi ra
khỏi nhà vì lý do đây là hai người lạ mặt xâm nhập trái phép. Tôi bảo
đây là nhà em trai tôi thuê, tôi có quyền ở, họ không chịu.
Cuối cùng, dù tôi có nói là ra ngoài đêm tối hiện giờ rất nguy hiểm
vì có thể côn đồ chặn đường đánh, nhưng họ nhất quyết đuổi chúng tôi ra
khỏi nhà giữa đêm khuya. Sau khi ra khỏi nhà, đứng ngoài đường thời gian
thì bạn tôi đến đón, đưa đi chỗ cư trú an toàn. Khi sự việc xảy ra, tôi
có gọi cho một anh bạn, với suy nghĩ là nhờ anh ta giúp vì thấy đám
đông này hung hãn quá. Say khi bên kia bắt máy, vì tình hình lộn xộn nên
tôi quên tắt máy, và các âm thanh cuộc làm việc vừa rồi được truyền âm
trực tiếp. Trong bối cảnh đó, tôi nói hơi to tiếng, có vẻ hàm hồ, nhiều
người nhận xét thế. Đúng là lúc đó tôi có vẻ to tiếng, một phần muốn
hàng xóm nghe, một phần tôi muốn lấn át, làm cho những kẻ côn đồ sợ hãi
mà không có hành động quá manh động nguy hiểm. Từ khi chứng kiến, bạn
tôi bị đánh dã man ở trước đồn công an Phường Hòa Minh, tôi quá hiểu
những con người này nguy hiểm như thế nào. Vài dòng chia sẻ với các bạn
Tôi sẽ từng bước kể lại chi tiết vụ việc hơn.
Trân trọng,
Nguyễn Văn Thạnh
Nguyễn Văn Thạnh