Nguyễn Văn Thạnh
Tôi có hỏi vợ, vì sao em lại đồng ý nhận số hàng trên mà không làm
như anh dặn (tôi có dặn trước và có nhắn tin là bằng bất cứ giá nào cũng
không nhận số hàng trên)? Vợ tôi bảo khi tài xế vô làm việc với trường,
em cũng nói “đó là hàng hóa của chồng tôi, tôi không có liên quan, anh
đi tìm ảnh để làm việc”, “nhưng anh tài xế ban đầu cứ dọa nạt sẽ đồ đổ
trước trường, em sợ phiền phức nên ra nói chuyện với anh đó”.
Sau khi ra ngoài nói chuyện với tài xế, theo lời kể của vợ tôi, ban
đầu anh tài xế năn nỉ, sau đó anh ép vợ tôi ngồi lên cabin xe rồi đưa xe
vô đồn công an như tôi kể lần trước.
Tại đây, chỉ có vợ tôi mới được vô làm việc, trong khi có rất nhiều
người gồm: chủ xe, chủ nhà, nhiều người mặc áo công an, có người thường
phục quay phim. Sau một thời gian dài thuyết phục, vợ tôi đồng ý nhận
hàng. Vợ tôi nói nhận hàng vì hai lý do: 1 thấy tài xế van xin rất tội
nghiệp, 3 công an, tài xế bảo đảm là trên xe không có hàng phạm pháp, họ
cam kết (bằng miệng, vợ tôi nói là có ghi âm) sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Vợ tôi nghĩ rằng, lý do tôi không nhận hàng là vì sợ trong xe có hàng
phạm pháp (thiệt là phụ nữ, suy nghĩ rất đơn giản-tôi sẽ có bài viết vì
sao tôi kiên quyết không nhận lại số hàng trên-nhiều người cho rằng tôi
là người cố tình làm rắc rối, làm to chuyện- mong quý bạn theo dõi).
Sáng 20.12.2013, vì muốn đi lên đồn công an làm việc cùng tôi (vì vợ
tôi nhận ra vấn đề sau khi tôi giảng giải, cô ấy cảm thấy có lỗi, và
cũng vì lo lắng cho tôi) nên vợ tôi lên trường xin phép hiệu trưởng nghỉ
một ngày. Tôi chở vợ lên, ngồi đợi ngoài cổng. Rất lâu không thấy vợ
ra, tôi gọi điện vô thì được vợ cho biết có hai người mặc sắc phục công
an, đang cùng làm việc ở phòng hiệu trưởng. Tôi đợi thêm, lát sau vợ tôi
cho biết là hai người công an đó có đề nghị lên xe họ đi làm việc. Tôi
hơi lo lắng, nhưng nói với vợ là em không việc gì phải đi, muốn đi đâu
phải có giấy mời, giấy hẹn, hay lệnh. Tôi xin phép bảo vệ vô trường, nói
là lên gặp hiệu trưởng, đi nửa đường thì bị người ta ngăn lại, yêu cầu
đi ra khỏi trường, tôi ra ngoài đợi. Tôi nói vợ "em xin phép lãnh đạo đi
ra đưa giấy mời cho anh để anh đi làm việc kẻo muộn" (vì khi vào xin
phép, hiệu trưởng hỏi lý do và yêu cầu mang giấy mời này vào cho ông)
nhưng vợ tôi nói chưa ra được. Lát sau vợ tôi ra với hai giấy mời: 1 cho
tôi (cái đưa hôm qua) và một cái mới đưa cho vợ. Tôi thì được yêu cầu
đến 18 Lý Tự Trọng, vợ thì được yêu cầu đến 80 Lê Lợi để làm việc (thời
gian cùng 8h30 sáng đó luôn). Chúng tôi hơi lo lắng nhưng nghĩ mình
chẳng làm gì phạm tội và việc mình được cộng đồng theo dõi nên vững tâm.
Tôi post hai giấy mời trên lên face và thông báo cho cộng đồng biết.
Sau khi đến 18 Lý Tự Trọng, tôi đi vất vưởng tìm người làm việc vì cơ
quan không có trực ban, không có hướng dẫn, tôi gặp một vị mặc cảnh
phục, anh này hỏi tôi lý do đến đây, tôi trình ra giấy mời. Ông bảo để
ông gọi điện cho anh Thắng (người có tên trong giấy mời tôi), lát sau có
một nhân viên công lực đến đưa tôi sang 80 Lê Lợi, lên tầng 2. Người
làm việc với tôi là Thượng tá Mai Chiến Thắng. Ông ta đưa tôi giấy thông
báo là đã nhận đơn tôi trình báo vụ việc ngày 13.12.2013 (tôi trình báo
việc bị người lạ đánh, cướp đồ trước đồn công an phường Hòa Minh ngày
10.12.2013). Ông ấy nói là cơ quan công an TP Đà Nẵng có nhận được đơn
trình báo của tôi, sau khi xem xét thì trả đơn về công an quận Liên
Chiểu, nơi có thẩm quyền giải quyết và mời tôi lên để đưa thông báo này.
Ông ta đề nghị tôi đợi cơ quan công an quận Liên Chiểu trả lời hoặc
liên hệ đó để làm việc. Ông ta nói rằng đây là qui định của ngành và làm
việc phải có thức bậc. Tôi nói là đồng ý cách làm việc có trật tự nhưng
vì vụ việc tôi là nghiêm trọng nên tôi trình báo vượt cấp. Lý do là
trong tôi mất niềm tin ở các cấp dưới, e sợ việc bị bao che và ỉm luôn.
Dùng biết là đúng nhưng tôi bắt đầu thấy nản vì tôi biết các vòng luẩn quẩn của quả bóng trách nhiệm ở nước ta. Theo nó có khi tôi chết đuối trước khi thấy bình minh. Sau khi ký nhận đơn, ông ta hỏi tôi có điều gì nói thêm không? Tôi nói “một công dân như tôi rất nhỏ bé nhưng tính mạng và tài sản tôi không phải chuyện nhỏ. Tôi không chỉ là tôi mà là hàng triệu công dân. Với trách nhiệm của mình, tôi mong muốn ông điều tra làm rõ để bảo đảm an toàn tính mạng, trật tự cho xã hội. Nếu tôi có chuyện gì thì không chỉ tôi thiệt hại mà các anh cũng sẽ rất mệt mỏi". Ông ta nói “với chức năng được giao phó, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ”. Chúng tôi làm việc nhanh gọn, tầm 20-30 phút. Sau đó tôi ra về.
Dùng biết là đúng nhưng tôi bắt đầu thấy nản vì tôi biết các vòng luẩn quẩn của quả bóng trách nhiệm ở nước ta. Theo nó có khi tôi chết đuối trước khi thấy bình minh. Sau khi ký nhận đơn, ông ta hỏi tôi có điều gì nói thêm không? Tôi nói “một công dân như tôi rất nhỏ bé nhưng tính mạng và tài sản tôi không phải chuyện nhỏ. Tôi không chỉ là tôi mà là hàng triệu công dân. Với trách nhiệm của mình, tôi mong muốn ông điều tra làm rõ để bảo đảm an toàn tính mạng, trật tự cho xã hội. Nếu tôi có chuyện gì thì không chỉ tôi thiệt hại mà các anh cũng sẽ rất mệt mỏi". Ông ta nói “với chức năng được giao phó, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ”. Chúng tôi làm việc nhanh gọn, tầm 20-30 phút. Sau đó tôi ra về.
Tôi ngồi quán café gần đó, cập nhật tin tức và đợi vợ. Tầm 11h kém vợ
tôi ra. Tôi hỏi chuyện thì vợ nói là làm việc thoải mái, không có gì đe
dọa. Cùng làm việc với vợ tôi còn có hai cán bộ của trường cử sang. Nội
dung làm việc là xoay quanh số sách vở được tạm giữ trong việc soát xe
hàng của tôi. Họ hỏi vợ tôi đó có phải là sách của tôi không? Vợ tôi trả
lời "không thể xác định được, chỉ biết là, “đây không phải là sách của
tôi, nếu muốn xác minh sách của anh Thạnh thì mời ảnh làm việc".
Ngoài làm việc, trao đổi về vấn đề hàng hóa bị tạm giữ, họ còn “giáo
huấn” cho vợ tôi vài điều về tôi: đại loại như tôi đang đi sai đường,
liên lạc với kẻ xấu, đang bị lợi dụng,….
Trong thời gian ngồi đợi vợ, tôi nhận được tin báo của người nhà: má
tôi vì quá lo lắng cho tôi (liên tục nhận tin tôi bị đánh, xe hàng bị
bắt,...) nên bị suy kiệt, tụt huyết áp, phải nhập viện. (dù tôi có gọi
điện nói rõ tình hình, giải thích lý do nhưng không ăn thua).
Đây là thông tin làm tôi vô cùng đau đớn, buồn khổ. Tôi có ý định khi việc ở đây ổn sẽ về thăm nhà.
Tôi biết rằng khi đã lên tiếng để đóng góp chút gì đó cho xã hội thì
sẽ nhận lại những chuyện như thế này. (Những bài tôi viết lên tiếng ở
đây http://danluan.org/tu-khoa/nguyen-van-thanh)
Những người đi trước đã cho tôi bài học nhãn tiền như vậy. Biết vậy
nhưng tôi vẫn không thể "câm nín". Tôi có phải là đứa con bất hiếu,
người không yêu thương gia đình? là một con thiêu thân trong mù quáng để
thiệt thân, gia đình, vợ con, bố mẹ khốn đốn?.....
Tôi xin nói thêm việc tôi đi gửi đơn trình báo:
Dù biết rằng đó là đâu, nhưng vì muốn là một công dân chấp pháp
nghiêm minh, đúng thủ tục pháp luật, và cũng muốn cho thiên hạ thấy được
cái nền hành pháp VN nó thế nào nên cứ mỗi khi sự việc xảy ra, tôi phải
đi gửi đơn (Tôi sẽ có bài viết để các bạn biết lý do vì sao tôi làm cái
việc mà nhiều người cho là vô ích, công cốc như vậy, mong các bạn theo
dõi). Hôm vụ việc tôi bị tung cửa phòng đòi kiểm tra hành chính và có
người đánh tôi (tối 18.12.2013 tại phòng trọ em trai tôi). Khi tôi hô
lên tôi bị đánh, yêu cầu nhân viên công lực bắt người đánh tôi, lập biên
bản thì anh ta trả lời là "anh phải làm đơn trình báo chúng tôi mới làm
được". Tôi thấy cái trình dùng người khác để đánh tôi và yêu cầu tôi
làm đúng thủ tục pháp luật nó rất trơ trẽn và xảo trá. Tôi nói "việc xảy
ra tại đây, trước mắt các anh mà còn đòi tôi làm đơn trình báo gì nữa?"
Anh ta không chịu, yêu cầu tôi làm đơn trình báo, gửi cơ quan chức
năng. Tôi chỉ còn biết "chưng hửng" khi nghe anh ta nói vậy.
Biết rằng, có thể là một việc vô ích khi đi gửi đơn nhưng để có thể
đi đến cùng trong cái trò gian manh này, chiều hôm đó (20.12.2013), sau
khi mọi việc ổn, tôi soạn đơn và đi trình báo cho cơ quan công an Quận
Liên Chiểu lúc 17h kém 5. Tiếp tôi là một người mặc thường phục, cũng
như nhiều lần gửi đơn khác (ở các cơ quan khác), lần này tôi cũng không
có một biên nhận nào. Chỉ có cách duy nhất là tôi phải trao trọn niệm
tin vào họ. (Tôi sẽ có bài "trao trọn niềm tin khắp nơi nơi"). Nhân đây
tôi xin nói thêm: trong các lần gửi đơn trước, các nơi nhận không ai
chịu đưa cho tôi biên nhận, chỉ có duy nhất hai nơi là 1. Mặt trận tổ
quốc Tp Đà Nẵng (có biên nhận, đóng dấu đỏ hẳn hoi), 2 Chi cục quản lý
thị trường Đà Nẵng (nhân viên photo đơn tôi rồi ký nhận). Tôi nghĩ rằng
đây là hai tờ biên nhận rất quý, định lưu giữ, chụp ảnh để làm tư liệu.
Tôi để trong cặp rất cẩn thận nhưng khi kiểm tra lại thì bị mất, thời
gian mất có thể là lúc tôi đi xuống chỗ vợ làm việc ở CA phường Khuê Mỹ
(tối 19.12.2013, khi đi tôi nhớ đã khóa phòng ở nhà nghỉ đường hoàng,
chỉ mất các giấy tờ đó thôi, tài sản không mất gì, máy tính tôi có cài
pass, không biết kẻ gian có xâm nhập hay không?). Một sự mất đồ rất khó
hiểu.
Lại nói về việc chuyển nhà của tôi:
Sau khi thuê xe để sang hàng vào tối (19.12.2013), vì quá tối nên
không thể bốc hàng vào nhà mới, vợ tôi và bạn bè có yêu cầu chủ xe cho
xe về kho, sáng hôm sau giao hàng.
Sáng hôm sau (20.12.2013), trong khi vợ chồng tôi đi lên cơ quan công
an làm việc theo giấy mời thì ở nhà hai người bạn giúp tôi chuyển đồ
vào nhà. Đến gần trưa thì bạn tôi thông báo là đã làm xong, cửa nhà đã
khóa an toàn, trong quá trình làm việc thấy có người lạ theo dõi, có một
người sắc phục công an đến nhìn. Sau đó người này tìm đến nhà chủ nhà
(chủ nhà ở nhà riêng, gần nhà cho tôi thuê), tôi biết có thể có rắc rối.
Quả đúng như vậy, trưa đó, tầm 12h, anh chủ nhà gọi điện cho tôi, yêu
cầu tôi đến nói chuyện. Tôi xin hẹn 14h30.
Đúng giờ đó tôi đến nhà anh, anh đi làm việc, chỉ có chị chủ nhà đón
tiếp tôi. Sau một hồi nói nhiều điều quanh co, chị nói "chị không cho
thuê nhà được nữa vì con gái về, cần nhà ở". Nghe đến đây tôi thấy quá
oải, chán nản. Tôi có nói sơ qua tôi là ai, làm gì, hiện bị như thế nào
cho chị biết, chị lắng nghe, có vẻ thông cảm cho tôi nhưng chị nói tôi
thông cảm, chị cần lấy lại nhà.
Tối hôm đó (tầm 7h), anh chủ nhà (gọi là anh nhưng cũng tầm 50-60
tuổi) gọi cho tôi nói là có công an phường họ sẽ đi kiểm tra, nếu tôi
đến ở sẽ bị phạt. Sau khi nói vậy, anh nói thêm một số bức xúc, trong đó
anh nói công dân Việt Nam có quyền cư trú, không thể ép họ được. Sau
cùng anh nói tôi nếu không có nhà thì cứ đến ở, họ có kiểm tra thì anh
chấp nhận nộp phạt.
Vợ chồng tôi không đến đó ở vì không muốn tạo thêm rắc rối cho mình
và cho chủ nhà, tôi quyết định ở thêm khách sạn đã thuê một ngày nữa.
Làm xong lúc 9h9’, ngày 21/12/2013
Bản tường trình được làm theo tinh thần trung thực nhất, điều gì nhớ chính xác mới được nói ra.
Nguyễn Văn Thạnh
ĐT: 0984.973.376
ĐT: 0984.973.376
P.s: Bản tường trình này và một số hình ảnh được cập nhật lên đây:
http://www.danquyen.org/2013/12/cau-chuyen-chuyen-nha-cua-toi-5.html
(Còn nữa)
(Còn nữa)