Tám Trời Ơi
Tổ quốc thiêng liêng của chúng ta đã tồn tại hơn 4000 năm và sẽ mãi
mãi trường tồn. Đó là niềm tin sắt đá của những người là con cháu của
dòng giống Lạc Hồng. Cho dẫu "một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm
đô hộ giặc Tây", tưởng chừng có lúc đắm chìm trong những cơn biến loạn,
nhưng dòng máu Việt vẫn luôn tuôn chảy, vẫn sôi sục dâng trào, vuợt qua
những ghềnh thác sóng gió để cháu con các thế hệ tiếp nối tự hào với hai
tiếng Việt Nam. Tận đáy lòng của con dân nước Việt, ai có thể ngăn nổi
cảm xúc thiêng liêng khó tả khi nghĩ về Tổ quốc. (Bất chợt nghĩ dại: giả
sử có điều luật nào đó cho rằng "yêu nước là có tội", chắc có lẽ toàn
dân Việt Nam đều "xứng đáng"... hầu toà!)
Nhìn từ lịch sử, chế độ cai trị nào rồi cũng phải lui vào quá khứ,
nhường bước cho những chế độ tiếp nối. Không một vương triều hay một thế
lực cai trị nào có thể "cố đấm ăn xôi" để "đeo bám" và tồn tại mãi theo
hành trình của đất nước. Bởi quy luật đào thải, bởi có thịnh ắt có suy
và bởi điều đặc biệt hơn: đất nước này không phải "của riêng" họ, để họ
mặc tình tự tung tự tác. Công trạng trong quá khứ không phải lý do để
bắt đất nước này phải ngoan ngoãn nghe lời họ, trở thành nô lệ suốt đời.
Đất nước Việt Nam là của toàn thể dân Việt Nam, từ em bé mới lọt lòng
đến cụ già sửa soạn về nơi chín suối. Ai cũng có quyền nghĩ về đất
nước, ai cũng có quyền biểu thị lòng yêu nước và ai cũng có quyền trăn
trở, lo toan với đất nước của mình. Bởi vận mệnh của đất nước là vận
mệnh chung của cả của dân tộc, chứ không phải là "trò chơi" của một nhúm
người tự xưng là "lãnh đạo".
Đất nước Việt Nam là máu thịt, là thiêng liêng, là tài sản vô giá mà
bất cứ người dân Việt Nam nào cũng phải tôn trọng, gìn giữ và phát triển
đến ngàn đời. Đất nước Việt Nam không phải là "vật tế thần", là "món
hàng" để ai đó đem ra làm "vật thí nghiệm" cho những chủ thuyết mơ hồ,
những lý luận bấp bênh và những tư duy mờ ảo.
Người dân Việt Nam muôn đời không cho phép và sẽ không dung thứ cho những hành động đó!