Ngô Nhân Dụng
Cả bài diễn văn của ông Nguyễn Tấn Dũng đọc tại Hội nghị Shangri-La,
Singapore, chỉ hô khẩu hiệu, rất nhiều khẩu hiệu, chỉ nói những quy tắc
chung chung, nhưng không dám đả động tới một điều gì cụ thể. Đặc biệt,
Nguyễn Tấn Dũng né tránh không dám đụng tới Trung Cộng, ngay cả khi bị
một nữ ký giả của Bắc Kinh thách thức.
ông Nguyễn Tấn Dũng
Nói những chuyện chung chung thì cũng giống như hô khẩu hiệu, một tập
quán của các cán bộ cộng sản. Những ý kiến được Nguyễn Tấn Dũng nêu lên,
nếu ai nói thì cũng nói giống như vậy. Và nói ở đâu, nói lúc nào cũng
thích hợp cả! Thí dụ, Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các nước “cần tuân thủ
luật pháp quốc tế, đề cao trách nhiệm của các quốc gia – nhất là các
nước lớn …” Nói như vậy thì ai chẳng nói được? Hoặc một câu được coi là ý
kiến mới mẻ đối với Cộng sản Việt Nam: “Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều
hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai
cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn
nhất)” (nhấn mạnh trong nguyên văn). Nhưng câu nói này, về vai trò của
Trung Quốc và Mỹ, nếu đặt vào miệng bất cứ một người nào, dù đó là tổng
thống Phi Luật Tân, thủ tướng Campuchia, cũng đều nói như vậy cả. Điều
mà người dân Việt Nam muốn một ông thủ tướng phải nói lên, là những gì
gay go nhất trong mối quan hệ riêng giữa Việt Nam và Trung Quốc; nhưng
không được ông ta nêu lên, dù chỉ nói bóng bẩy.
Bài diễn văn hô toàn khẩu hiệu, giống như các tay quản giáo thường lên
lớp, sau khi học thuộc lòng. Nguyễn Tấn Dũng nêu ra các quy tắc ứng sử,
các nhu cầu an ninh trong vùng Biển Đông; những điều ai cũng biết cả
rồi. Nhưng Dũng lại không dám nêu tên một nước nào cụ thể đã vi phạm các
quy tắc hay thỏa hiệp đó. Trong lúc Nguyễn Tấn Dũng nói ở Singapore thì
ở trong nước Việt Nam lòng người đang sôi sục. Giới trí thức, thanh
niên Việt Nam đang hô hào biểu tình chống Cộng sản Trung Hoa lấn cướp.
Vì các tàu hải giảm, chiến hạm Trung Cộng vẫn tiến vào những vùng biển
thuộc chủ quyền của Việt Nam; lính Trung Quốc tiếp tục bắt người Việt,
đâm cho vỡ tàu, bắn súng vào tàu đánh cả của người Việt Nam. Nguyễn Tấn
Dũng hoàn toàn không dám nhắc đến tên chính quyền Trung Quốc, thủ phạm
của các hành động xâm lược trắng trợn đó, mặc dù đã nhắc tới các xung
đột đang gây căng thẳng trong vùng. Tóm lại, cả bài diễn văn là một màn
múa võ tránh né, không dám nói gì tới những mối lo cụ thể của nước Việt
Nam, không dám nói tới mối đe dọa của Trung Cộng trên vùng biển nước ta
ngay trong lúc này.
Một ý kiến được coi là “mới nhất” do Nguyễn Tấn Dũng nói lên ở hội nghị,
là nhắc tới vai trò của Mỹ ở trong vùng Đông Nam Á. Nhưng ngay khi phát
biểu ý kiến này, Nguyễn Tấn Dũng cũng không dám nêu ra như một điều
mình suy nghĩ, mà chỉ nhắc lại lời người khác, đã nói từ năm ngoái! Dũng
nói: “Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Ngài Thủ tướng Sinh-ga-po Lý
Hiển Long trong bài phát biểu tại Bắc Kinh tháng 9 năm 2012, cho rằng sự
hợp tác tin cậy và trách nhiệm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ đóng góp
tích cực cho lợi ích chung của khu vực.” Nói như vậy để chứng tỏ với Bắc
Kinh rằng việc đặt Mỹ lên ngang hàng với Trung Quốc trong vùng biển
Đông Nam Á “không phải ý kiến tôi!” Lý Hiển Long đã nói từ năm ngoái
rồi, tôi chỉ nhắc lại sau khi không thấy các đồng chí phản đối Lý Hiển
Long thôi!
Đến lúc họp báo, trả lời câu hỏi của các ký giả, Nguyễn Tấn Dũng vẫn
tiếp tục “không dám nói cụ thể,” “không dám gọi thẳng tên.” Chắc trước
khi đi Singapore Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ kiên trì tuân thủ đường lối
nói “vô tội vạ” này, không dám “đi chệch hướng.” Bài diễn văn rõ ràng
chỉ nói những điều “vô thưởng vô phạt,” “không làm ai mất lòng.” Dùng
ngôn ngữ quen thuộc của đồng bào ta bây giờ, đó là một thái độ “vô cảm.”
Thái độ vô cảm này chỉ có một lý do: Sợ phản ứng của Bắc Kinh. Nếu trước
khi đi phó hội, Nguyễn Tấn Dũng chưa cam kết với sứ quán Trung Cộng ở
Hà Nội sẽ theo lối nói vô cảm, thì chắc cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản
Việt Nam đã quyết định quy tắc sống đó rồi. Nguyễn Tấn Dũng kiên quyết
không chỉ đích danh Trung Quốc! Không được nhắc đến các tội ác cụ thể
của Bắc Kinh! Kể từ khi Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng kéo nhau
sang Thành Đô xin quy thuận năm 1992, các lãnh tụ cộng sản Việt Nam
không có lựa chọn nào khác. Những người cầm đầu đảng hay chính phủ ở
Việt Nam không ai dám nói thẳng những nỗi bất bình của dân Việt đối với
Trung Cộng nữa.
Cho nên, khi trả lời các câu hỏi trong lúc họp báo, Nguyễn Tấn Dũng đã
giữ một thái độ tránh né, đến mức độ phải coi là hèn nhát. Như khi một
ký giả ngoại quốc nhắc lại rằng trong bài phát biểu Nguyễn Tấn Dũng đã
nói việc phải dùng luật pháp quốc tế giải quyết các tranh chấp trong
vùng biển. Vin vào câu đó, ký giả này hỏi rằng Nguyễn Tấn Dũng có ủng hộ
việc Phi Luật Tân đang nộp đơn thưa kiện Trung Quốc trước tòa án quốc
tế hay không?
Ai cũng phải công nhận Tổng thống Aquino đang sử dụng luật pháp quốc tế
khi cần giải quyết các xung đột quyền lợi với Trung Quốc! Trước câu hỏi
này, câu trả lời hiển nhiên là ông Aquino làm đúng! Nhưng Nguyễn Tấn
Dũng không dám trả lời rằng mình ủng hộ hành động của Phi Luật Tân. Cũng
không dám trả lời một cách chung chung, thí dụ, có thể nói rằng “Việc
thưa kiện nhau ra tòa án chắc phải tốt hơn là để các tầu chiến bắn vào
nhau!”
Trái lại, Nguyễn Tấn Dũng, sau khi ngồi im nghe lời thông dịch để suy
nghĩ, đến lúc bắt đầu nói thì cũng chỉ nhắc lại, một lần nữa, các ý kiến
chung chung như “hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển,” vân vân, để
chứng tỏ mình vẫn thuộc bài. Sau cùng, câu nói mà mọi người chờ đợi để
trả lời người hỏi thì lai nghe rất nhạt nhẽo. Dũng bảo: Về vấn đề này
chúng tôi đã có thông cáo từ trước rồi! Xin phép không nhắc lại, sợ mất
thời giờ!
Ngay cả việc mở miệng nhắc lại nội dung nói rất đại cương của bản thông
cáo đó, Dũng cũng không dám nhắc tới. Người ta đến đây đặt câu hỏi cốt
để biết ý kiến và thái độ của chính quyền nước Việt Nam, chứ đâu phải
đến để nghe chỉ dẫn đi tìm đọc cái gì? Có ai biết bản thông cáo cũ đó có
thật không? Nó nói những gì? Nhưng Dũng vẫn giữ vững đường lối: Không
nói một lời nào ủng hộ việc chính phủ Phi Luật Tân thưa kiện Trung Cộng!
Tức là không nói một lời nào có thể khiến các đồng chí Bắc Kinh nổi
giận!
Nhưng các đồng chí từ Bắc Kinh tới vẫn không tha cho Dũng. Một cô ký giả
người Trung Quốc đã đứng lên nhân danh Nhật báo Nhân Dân ở Bắc Kinh để
đặt câu hỏi. Cô ta mặc bộ quân phục, với cả hàng huy chương đeo trước
ngực! Quả nhiên, cô chính là một thiếu tướng trong quân đội Trung Quốc!
Cô nhắc lại một câu Nguyễn Tấn Dũng đã nói: “Đâu đó đã có những biểu
hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động
trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.”
Người Việt Nam nghe hai chữ “đâu đó” đã thấy một thái độ lảng tránh hèn
nhát rồi, vì không dám nói thẳng là ai, ở đâu! Nhưng cô thiếu tướng tự
xưng ký giả báo Nhân Dân (Bắc Kinh) lại vin vào câu nói của Nguyễn Tấn
Dũng mà khiêu khích, đặt thẳng một câu hỏi, đòi Dũng phải nói rõ hơn:
Xin ông cho biết rõ ràng khi ông nói câu đó thì ông ám chỉ chuyện gì xẩy
ra ở nước nào vậy? Và khi ông nói tới “những hành động trái với luật
pháp quốc tế” thì xin ông làm ơn cho biết đó là vi phạm những điều luật
nào vậy? Đúng là một câu hỏi khiêu khích, thách thức xem Nguyễn Tấn Dũng
có dám nói thẳng thắn hay không!
Nếu quý vị ở địa vị một vị thủ tướng nước Việt Nam thì quý vị sẽ trả lời
sao? Chắc chắn phải nói đến các hành động Trung Cộng cho tàu hải giám
chạy vào vùng biển Việt Nam, tầu chiến Trung Cộng đóng vai cướp biển bắn
phá tầu đánh cá, bắt cóc ngư dân Việt Nam. Những chuyện đó có thật, cả
thế giới đều biết, có gì phải giấu giếm?
Nhưng Nguyễn Tấn Dũng đã không dám nhân cơ hội này vạch ra những vụ vi
phạm luật biển quốc tế của chính quyền Bắc Kinh! Dũng lại tiếp tục ca
sáu câu đã thuộc lòng: Hòa bình, ổn định, phát triển, tự do hàng hải,
vân vân. Sau cùng, cũng trả lời cô ký giả báo Nhân Dân ở Bắc Kinh bằng
cách né: Chuyện này đã nói có lẽ mọi người đã biết cả rồi, tôi không cần
nhắc lại nữa!
Điều nên biết là trong hội nghị lần này, một vị thiếu tướng Trung Cộng
khác, Thích Kiến Quốc (Qi Jianquo, 戚建国) cầm đầu phái đoàn quân đội sang
dự. Ông ta đã ngang nhiên tuyên bố rằng việc tàu chiến của nước ông đi
tuần trong vùng biển Đông Nam Á là tự nhiên, vì vùng đó thuộc lãnh hải
Trung Quốc! Ông tướng chuyên viên ngoại giao, phó tư lệnh quân đội họ
Thích đã khẳng định một điều hoàn toàn sai sự thật. Cả phái đoàn Nguyễn
Tấn Dũng có mặt hội nghị, nghe nói thế nhưng không ai dám lên tiếng, ít
nhất cũng để nói rằng chính phủ Việt Nam không đồng ý với ông tướng này!
Sau đó đến lượt nghe cô thiếu tướng phóng viên đặt câu hỏi thách thức
giữa làng, giữa chợ, các nhà báo khắp thế giới sẽ nghĩ thế nào khi thấy
Nguyễn Tấn Dũng không dám trả lời thẳng vào câu hỏi của cô?
Với tư cách một thủ tướng, người đứng đầu chính phủ một nước đang bị
Trung Cộng đè nén, bắt nạt, kinh thường, thì thái độ đó né tránh này chỉ
làm nhục quốc thể. Vì tất cả các nhà báo có mặt trong phòng, và hầu hết
khán giả coi cuộc phỏng vấn trên ti vi sau này, họ đều biết những gì đã
và đang xẩy ra giữa Trung Cộng và Việt Nam. Họ phải biết trước câu hỏi
khiêu khích đó, người cầm đầu chính quyền Việt Nam phải nói sự thật ra
thế nào. Khi thấy Nguyễn Tấn Dũng né tránh, mọi người phải tự hỏi: Tại
sao một thủ tướng nước Việt Nam lại không dám nói thẳng những vụ vi phạm
đó ra?
Trước thái độ hèn yếu đó, người ngoại quốc coi ti vi sẽ thấy cái tên
viết đặt trước mặt ông Nguyễn Tấn Dũng rất thích hợp, khi hiểu theo
nghĩa tiếng Anh. Thay vì viết họ “Nguyễn,” giống như họ ông Chipman ngồi
kế bên, không hiểu sao ban tổ chức họp báo lại ghi tên cúng cơm của ông
thủ tướng là DUNG. Mà trong tiếng Anh, một ngôn ngữ chính thức của
Singapore, thì chữ đó có nghĩa là đồ phế thải, dùng để bón ruộng!
Nội
dung cuộc họp báo của Nguyễn Tấn Dũng có thể coi ở đây