Hà Văn Thịnh
Có thêm một ngày ‘tết’, cũng có nghĩa là thêm một ngày nghỉ với cộng
hưởng rất nhiều niềm vui, riêng tôi, bao giờ đến ngày này, cũng là quẩn
quanh những chuyện càng nghĩ càng thấy rõ bóng dáng của nỗi buồn…
Bạn đã bao giờ chịu khó quan sát cảnh hàng đoàn học sinh tiểu học tíu
tít, vội vã và nhọc nhằn mải miết ‘bơi’ trong mưa (ngày 20.11 thường là
một ngày mưa gió não nề) để cho kịp ngày, kịp giờ đến ‘điểm danh’ với
thầy, với cô bởi cha mẹ chúng nói với chúng rằng không có mặt ở nhà thầy
cô trong ngày đó là một trong những điều không thể được.
Ngày đó, những đứa trẻ tội nghiệp ‘của tôi’ chưa đi chợ, mua bán bao
giờ, rủ nhau chung tiền lại, mua quà cho các thầy cô. Cuốn sổ hay bó hoa
giá thật chỉ mươi ngàn đồng, được những kẻ đang mài dao chực chờ sẵn,
‘chém’ không thương tiếc. Kết quả là thầy cô rẻ rúng những món quà bọt
bèo đó (với lũ trẻ là ngược lại) còn hàng ngàn, hàng vạn đứa trẻ khác
ướt lướt thướt, bụng lép kẹp, chẳng khác chi cảnh “mệt lử cò bợ” của
những thân cò trong chiều mưa gió bấc sụt sùi…
Thời @ còn có thêm một nỗi buồn: Trang face hay mail nhận được hàng
trăm lời chúc tụng mà, xem ra, người được chúc chỉ là một kẻ ăn theo
đáng thương, tội nghiệp đến não nề. Tôi đã xóa hàng trăm lá thư như thế
ngay trong buổi trưa ngày 19.11! Có tàn nhẫn và độc ác quá không? Có lẽ
là có bởi dù sao, cũng nên cảm ơn vì cái sự được ăn theo. Chẳng hạn:
Chúc mừng Tr.T.V và 39 người khác – tên tôi nằm trong cái số 39 người
bùng nhùng đó. Nếu như có tâm, có tình mà không muốn mất công, chỉ muốn
haonf thành một thủ tục gọi là của cái gọi là thì có đáng được coi là
tình cảm thật sự hay không? Đức Bodhidharma dạy: Trên đời này có ba điều
không thể bán mua là tời gian sống, hiểu biết và sự chân thành. Tôi
không muốn nhận một lời chúc ăn theo, đành phải viết và nói rằng cho tôi
gửi lời xin lỗi, đành rằng hơi kiêu ngạo nhưng thật sự là rất buồn bởi
tôi ăn theo các thầy cô trẻ thua tôi hàng chục tuổi, tội nghiệp quá cho
tôi.
Cách đây gần 20 năm, Khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Huế chúng
tôi đã tạo ra một ‘tục lệ’ tuyệt vời: ngày 20 thnags 11, cấm SV đến nhà
các thầy cô mà khoa chỉ nhận lời chúc mừng tại khoa, chung cho tất cả
các cô thầy. Tôi nghĩ và tin đó là cách làm hay vì cái chung đó là cần
thiết (khác hẳn khi gửi mail riêng nhưng lại chung ăn theo): nó loại trừ
mọi sự phiền hà cho cả hai phía; nó chấm dứt hẳn cái cảnh thở dài và
mong ngóng xót xa; nó đem đến sự tin yêu thật sự cho cả thầy và trò; nó
khẳng định rằng dù xã hội có nhiễu nhương thế nào chăng nữa vẫn còn đó
những bến bờ thật đẹp, thật sáng trong cho con người yêu thương và trân
trọng lẫn nhau; nó chấm dứt mọi phiền muộn khi thầy phải tiếp trò trong
căn phòng mười mấy mét vuông chẳng có chỗ để ngồi; nó minh định rằng, có
SV nào đó không thể đến, không thể ‘trình làng’ có thể yên tâm với cái
lẽ bình thường…
Tôn vinh và hạnh phúc nếu không đến cùng một lần thì thực sự là nỗi
đau. Người Nhật có câu rằng, “Sự xúc động chân thành trước nỗi bất hạnh
là cội nguồn của cái đẹp”. Nếu trong ngày ‘tết’ rất đáng được nhắc nhở
và lưu tâm ấy, suwjlamf phiền quả thực là món khai vị nhạt nhẽo những
bọt bèo như sóng từ mái chèo quẫy mãi những chuyến đó ngang. Tại sao
phải ‘đi’, phải ‘chạy’ trong cái khoảnh khắc mà sự thăng hoa của tâm hồn
và trí tuệ khai mở cho nhiều lắm những tinh hoa của dân tộc, giống nòi?
Sinh viên đích thực là tinh hoa của cả giống nòi.
Thời @ còn đem đến muôn nỗi xót xa. Ngày trước, ‘thuở xưa’ thầy nói
chưa chắc đã đúng nhưng SV không thể chứng minh. Thời nay, chỉ một vài
thao tác cỏn con, mọi sự dốt nát và lạc hậu của thầy, cô không có chốn
nương thân. Ấy vậy mà vẫn còn đó những con người mang danh thầy cô “dũng
cảm’ hơn cả kẻ đốt đền: Họ cứ rao giảng mớ kiến thức cũ rích sai bét be
mà chưa thấy xấu hổ và nao núng, bao giờ! Cầu mong cho đội ngũ thầy cô
ngày mai, ngày kia ít dần đi những nỗi đau trên không ít các giảng
đường…
Ngày ‘tết’ chỉ có người chập cheng mới đem kể những câu chuyện buồn.
Nhưng cái sự buồn đó có lẽ, ít nhiều tác động đến những niềm vui. Bởi
cái lẽ hiển nhiên và tự nhiên hơn cả chuyện đất, chuyện trời: Sao cứ nói
mãi veefmootj vài ngành nghề vinh quang nào đó, tức là gián tiếp chê
bai vô số những nghề không sánh được với ‘vinh quang’? hãy nghĩ và tin
rằng, nghề dạy học cũng như nhiều nghề nghiệp khác, luôn có không ít
niềm vui đan chẻ vô số những nỗi buồn. Hãy dạy hay làm bất cứ điều gì mà
mình thích, mình muốn theo đúng bổn phận, đó là sự vinh quang không thể
thảng thốt lẫm lần…
Huế, 15h, 19.11.2014