Trần Vinh Dự
Câu chuyện sở hữu một ngân hàng ở Việt Nam để rút ruột (bằng cách cho
các doanh nghiệp của mình vay hoặc làm các giao dịch đặc biệt khác) là
câu chuyện ai cũng biết từ nhiều năm nay. Đây chính là nguyên nhân lớn
nhất dẫn tới tình trạng không thể quản trị rủi ro tín dụng tốt (vì các
khoản vay này đều là khoản vay chỉ định) dẫn tới nợ xấu tăng cao.
Tuy ai cũng biết, nhưng về mặt quản lý nhà nước, Việt Nam vẫn không
có các động thái quyết liệt để giảm bớt hiện trạng và ngăn chặn các thủ
đoạn mới. Trường hợp bê bối ở Ngân hàng Xây dựng (trước đây gọi là Ngân
hàng Đại Tín – TrustBank) là trường hợp điển hình. Đây là một ngân hàng
nằm trong nhóm những ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt vào cuối
năm 2012. Nói là kiểm soát đặc biệt, nhưng chính các cơ quan quản lý lại
để Tập đoàn Thiên Thanh bơm tiền vào và kiểm soát toàn diện ngân hàng
này.
Nhìn bề ngoài, việc Thiên Thanh bơm tiền vào để tăng vốn của
TrustBank từ 3000 tỷ lên 7500 tỷ có vẻ như tốt. Thế nhưng do kiểm soát
toàn diện, Thiên Thanh ngay sau đó đã rút ruột ngân hàng này. Thông tin
“vỉa hè” chưa được kiểm chứng cho biết số tiền rút ruột lên tới xấp xỉ 1
tỷ USD. Thông tin chính thức mới chỉ nhỏ giọt, nhưng cũng cho thấy dấu
hiệu rút ruột. Thí dụ ban lãnh đạo ngân hàng này (đến từ Tập đoàn Thiên
Thanh) đã ký hợp đồng thuê trụ sở và “ứng trước” cho bên cho thuê số
tiền lên tới 1021 tỷ Đồng
(trong khi giá thuê là 3,15 tỷ Đồng/tháng). Nếu số tiền thực sự bị rút
ruột (và nay đã biến mất) là xấp xỉ 1 tỷ USD thì không những ngân hàng
này đương nhiên bị phá sản mà hệ quả của nó với những người gửi tiền là
hết sức khủng khiếp.
Gần đây hơn, mới hồi cuối tháng 10, vụ bắt giữ ông Hà Văn Thắm,
nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (và Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương –
Ocean Group) cũng dính líu tới chuyện này. Theo báo chí trong nước, ông
Thắm bị khởi tố với tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt
động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự” và đang bị
tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra. Thông tin cụ thể về các
vi phạm (nếu có) của ông Thắm chưa được công bố, nhưng chắc chắn sẽ liên
quan đến việc “rút ruột” ngân hàng.
Trước đó, hồi cuối tháng 7, vụ việc tại Ngân hàng Nông nghiệp
được phanh phui. Cơ quan điều tra đã phát hiện hàng loạt các vụ vi
phạm. Thí dụ vụ thất thoát ở Agribank – chi nhánh Nam Hà Nội (thiệt hại
3900 tỷ Đồng) hoặc một vụ việc rất nhỏ (nhưng đặc biệt trắng trợn) của
lãnh đạo Công ty cho thuê tài chính II – ALC II thuộc Ngân hàng Nông
nghiệp là nâng khống giá thiết bị lặn từ 100 triệu Đồng lên 130 tỷ Đồng (tăng 1300 lần) để rút ruột tiền nhà nước.
Vụ việc ở AgriBank hay ở TrustBank chỉ là phần nổi của tảng băng
chìm. Nói không quá thì rút ruột diễn ra ở hầu hết các ngân hàng VN hiện
nay. Đại gia rút ruột theo kiểu đại gia (thí dụ cho công ty sân sau
vay), lãnh đạo ngân hàng quốc doanh rút ruột theo kiểu vừa đại gia vừa
tham nhũng (cho vay “bậy” để lấy phần trăm, đồng thời cho công ty sân
sau vay). Vấn đề nghiêm trọng ở đây là những chuyện “ai cũng biết” này
không được chấn chỉnh, hoặc nếu có làm thì làm cho có, không đến đầu đến
đũa.
Và như vậy, câu chuyện liên quan đến quản lý nhà nước, mà cụ thể là
Ngân hàng Nhà nước (SBV) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SEC). Rõ ràng
đây là các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý các tổ
chức này. Việc dùng đến cơ quan điều tra của Bộ Công an chỉ là trường
hợp hãn hữu cuối cùng. Còn lại, việc của SBV và SEC là việc hàng ngày,
hàng giờ. Nếu năng lực của các cơ quan này kém, hoặc lực lượng quá mỏng
không thể giám sát hết, thì phải bổ sung nhân sự và năng lực. Nếu có dấu
hiệu “nhúng chàm” thì cũng phải thanh lọc ngay. Nếu để như tình trạng
hiện nay (xét về mặt giám sát) thì chuyện yếu kém của hệ thống ngân hàng
chắc chắn không có lối thoát và hệ quả của nó là kéo lùi sự phát triển
của cả nước và là nơi ươm mầm các bất ổn kinh tế, chính trị, các cuộc
khủng hoảng lớn, và thứ đạo đức kinh doanh tồi bại trong cộng đồng ngân
hàng và doanh nghiệp.
Điểm thú vị trong toàn bộ câu chuyện về xử lý các vụ vi phạm ngân
hàng là dư luận và tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định hơn trước rất nhiều.
Thí dụ cách đây 2 năm, khi ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải (Ngân
hàng ACB) bị bắt, thị trường chứng khoán đã bị một phen chao đảo lớn,
thể hiện tâm lý bất an và dao động giữ dội của các nhà đầu tư, cả trong
nước và quốc tế. Còn lần này, sau hàng loạt các vụ bắt giữ, từ Ngân hàng
Nông nghiệp, đến Ngân hàng Xây dựng, và Ngân hàng Đại dương, tâm lý các
nhà đầu tư vẫn rất ổn định. Có vẻ như họ đã “quen” với việc này và
không còn bị rơi vào tình huống bất ngờ như hồi cuối năm 2012.