Nguyễn Văn Thạnh
Hồi phổ thông, một bài thơ làm tôi nhớ mãi: đó là bài biển đêm của
văn hào người Pháp Victor Hugo. Hình ảnh trong bài thơ làm tôi nhớ mãi,
đó là hình ảnh những người ngư dân chết trong một cơn bão biển. Ban đầu,
đây là một sự kiện gây chống động nhiều người, chấn động xã hội nhưng
rồi theo thời gian không còn ai nhớ đến họ nữa. Bài thơ kết thúc với
hình ảnh người vợ khơi bếp tro tàn và là người duy nhất còn nhớ về người
chồng của họ chết trong tai họa năm xưa.
Di ảnh của em Đỗ Văn Bình
Ngày nay, xã hội chuyển động không ngừng với dòng thác sự kiện và thông tin thì qui luật quên lãng càng khắc nghiệt hơn.
Sự kiện một thanh niên khỏe mạnh - Đỗ Văn Bình - với hành vi không có
gì nghiêm trọng đã treo cổ chết trong nhà tạm giữ công an huyện Hòa
Vang-Tp Đà Nẵng có lúc làm dậy sóng cộng đồng mạng lề trái và lề phải rồi cũng chìm vào quên lãng.
Đà Nẵng đầu đông lất phất mưa, tôi và người bạn Nguyễn Duy Quang
phóng xe lên Đại Lộc để thăm lại nhà em Bình. Tiếp chúng tôi là chị Thu,
mẹ Bình. Chị không được khỏe vì chứng đau tim hành hạ chị.
Căn nhà đơn sơ lợp tôn không đóng trần, nền láng xi măng, gần như
không có tài sản gì đáng giá. Phòng trước căn nhà kê bàn thờ em Bình với
hương khói.
Sau khi sự việc xảy ra, chị Thu không đồng tình với kết luận của công
an Tp Đà Nẵng là em Bình tự tử bằng cách treo cổ trong nha tạm giữ của
công an huyện Hòa Vang, chị có làm đơn gửi công an Tp Đà Nẵng cũng như
các cơ quan trung ương với yêu cầu điều tra lại vụ việc.
Cái chết của em Bình quả thật có nhiều nghi vấn: thứ nhất việc em vi
phạm luật pháp không có gì lớn, em chủ động ra công an đầu thú, khai
báo; em còn có người yêu, hẹn người yêu sẽ cưới năm sau,... rồi những
chuyện khuất tất sau khi công an thông báo em tự tử.
Là một công dân, một người mẹ, chị Thu không chấp nhận việc giải
thích của công an Tp Đà Nẵng về cái chết con mình, chị có làm đơn gửi
cho giám đốc CA TP Đà Nẵng, viện kiểm sát TP Đà Nẵng cũng như cơ quan
chức năng trung ương.
Tác giả chụp cùng chị Thu
Kết quả của việc gửi đơn là công an Thành phố Đà Nẵng có mời chị làm
việc một lần, tại buổi làm việc họ khẳng định con chị treo cổ tự tử chứ
không có việc bị đánh đập, bạo hành. Họ khuyên chị không nên đi khiếu
kiện làm phức tạp tình hình và bị kẻ xấu lợi dụng. Chị không đồng ý và
quyết tâm theo đuổi vụ việc để làm rõ vì sao con chị chết oan uổng như
vậy.
Tất cả đơn thư gửi đến các cơ quan trung ương, cho đến nay chị chưa
nhận được phản hồi nào. Có một điều đáng chú ý là tất cả những thông báo
hồi đáp của bưu điện trong việc gửi đơn thư đã bị kẻ gian đột nhập vô
nhà lấy mất. Trong vụ trộm này, chị còn bị mất một máy tính bảng, vật mà
tôi cho chị mượn để xem tin tức.
Người nghèo hay gặp cái eo, chị Thu thuộc diện nghèo, bản thân bị đau
tim, chồng mất sớm, giờ lại một mình đi đòi công lý cho con.
Chia tay chị trong ngậm ngùi nhưng hai chúng tôi chưa biết làm gì hơn để giúp chị.
Chia tay chị trong ngậm ngùi nhưng hai chúng tôi chưa biết làm gì hơn để giúp chị.
21/11/2014
Nguyễn Văn Thạnh
Nguyễn Văn Thạnh