TPO. Tại cuộc họp báo, các PV đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết cựu Chủ tịch Vinalines – Dương Chí Dũng đã khai ra người nào đã gọi điện báo tin cho ông này biết tin sẽ bị khởi tố để bỏ trốn ra nước ngoài.
Tuy nhiên, tại bản kết luận điều tra vụ án “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” liên quan tới ông Dương Tự Trọng (em trai ông Dương Chí Dũng) lại không nhắc tới chi tiết ai đã gọi điện báo tin cho ông Dũng bỏ trốn.
Giải đáp thắc mắc trên, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định sẽ xử lý nghiêm người báo tin cho ông Dũng bỏ trốn. “Không có chuyện bỏ lọt tội phạm bởi vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài vẫn đang được Bộ Công an điều tra nên đến nay chưa thể công bố danh tính, cụ thể vụ việc được” – Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nói.
Anh Đặng Văn Hiếu là bạn học cùng lớp với Hiệu Minh từ cấp 2 và cấp 3 ở Ninh Bình, nổi tiếng là lớp trưởng hắc xì dầu. Hy vọng anh ấy nói là làm như hồi giữ chức…trưởng lớp.
Trong lúc Thượng tướng Hiếu chưa tìm ra thủ phạm của cuộc gọi bí mật, trước khi lên đoạn đầu đài, anh Dương Chí Dũng cũng nên nghĩ ra kẻ nào xúi mình chạy sang Mỹ.
Tin cho hay, anh Dũng đã trốn sang Campuchia và sau đó tìm đường sang Mỹ nhưng bị ách lại cửa khẩu bởi lệnh của Interpol do phía Việt Nam phát đi. Anh đành quay về Campuchia và bị bắt ở đây. Campuchia và Lào thì có đầy người Việt, trốn làm sao nổi.
Nếu tham nhũng, ăn cắp mà mang của cải sang Mỹ thì coi như biếu nhân dân Hợp chúng quốc xây dựng CNXH.
Ferdinand Marcos, cựu tổng thống Philippines, ăn cắp mấy chục tỷ đô la, bị dân lật đổ, chạy sang Hawaii, tiền của hàng đống, bà vợ tẩu tán sang các ngân hàng Mỹ và Thụy Sỹ, nhưng cuối cùng của Cesar lại thuộc về Cesar. Chỉ có điều “vốn chục tỷ đô la đọng” ở Mỹ mấy chục năm.
Tổng thống Gaddafi đầu tư mấy chục tỷ đô la vào Mỹ, khi chui ống cống và bị giết, Hoa Kỳ đóng băng luôn mấy dự án này. Hiện đợi tòa giải quyết, chắc chục năm nữa mới xong.
Suharto từng là đồng minh của Mỹ, do Mỹ dựng lên, nhưng lúc thất thế đành ngậm đắng nuốt cay, chết ở nhà vì tù giam lỏng. Lão biết sang Mỹ sẽ bị lột sạch.
Kể ra còn rất nhiều. Các nhà độc tài xứ Arab ra vào Nhà Trắng như đi chợ, tài sản khắp nước Mỹ, nhưng khi thất thế, có ai chạy sang xứ cao bồi đâu.
Lời khuyên chân thành: Nếu trót trộm cắp ở tầm quốc gia thì đừng trốn sang Mỹ. Luật pháp đây rất nghiêm và họ cũng thực tế quay vòng…vốn. Hoặc là mất hết tiền, hoặc là bị bắt, hoặc cả hai. Tiền của hàng chục tỷ đô la bị giữ lại Mỹ, giúp vốn cho Hoa Kỳ xây dựng thành công CNXH nhanh hơn.
Tới lúc StAR (Stolen Asset Recovery – thu hồi tài sản bị đánh cắp – sáng kiến của UN và WB) ” thực hiện “của Cesar trả về Cesar” thì quốc gia đã tụt hậu mấy chục năm.
Tóm lại, lưới trời lồng lộng, đã trộm cắp, giết người, phạm tội chống nhân loại, khó thoát khỏi chui ống cống.
HM. 16-12-2013