Lê Thu Trà
Tác giả Lê Thu Trà cùng blogger Nguyễn Tường Thụy
Cho tới đêm nay, sau hai đêm, em mới thấy đầu óc hết xáo trộn và muốn viết một chút cho những người BẠN biểu tình. Chẳng hiểu sao giờ từ tối qua tới giờ lại thấy đau ê ẩm hết cả hai cánh tay và vùng vai, ôi... đau quá..., chắc do hai an ninh bẻ tay mạnh quá lúc bắt lên xe buýt, chắc họ có võ. Giờ đang gõ những dòng này mà thấy đau ơi là đau, lại thấy ức ứa nước mắt... Cảm ơn chị Bùi Hằng đã chu đáo tổ chức sinh nhật cho anh Trương Văn Dũng tối qua, để em có thể gặp gỡ mọi người một chút và hàn huyên sau những gì xảy ra trong cuộc biểu tình ngày chủ nhật. Những điều này đã nói hết hôm qua nhưng muốn viết lại như là một kỷ niệm đáng nhớ.
Trước tiên là với em Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Lân Thắng, cho
tới khi bị bắt lên xe rồi mà vẫn chẳng nhìn thấy hai người đâu, trong
lòng thấy buồn bã, vì em chỉ quen mỗi hai người này là con trai ngoài
đời thôi, qua những lần biểu tình trước. Ngay cả lúc ra khỏi trại Lộc
Hà, khi mà em Phương và anh Thắng là hai người đầu tiên đến ôm vai và
bắt tay thì em vẫn còn giận đấy, giống như đứa trẻ hờn trách bố mẹ đến
đón muộn. Lúc này, em thấy kiệt sức, và người của NO-U lên cứu trợ nhiều
nên em quyết định lên xe về trước cùng Nhật Minh. Đi được một đoạn nghe
tin Chí Đức và em Phương bị đánh thì quay xe lại luôn. Chứng kiến liên
tiếp những sự kiện đau lòng ngoài cổng trại thì em hiểu rằng, mỗi người
có một vị trí trong “đại cuộc” này vì thế mình phải can đảm hơn nữa...
Thứ hai em vô cùng cảm kích và ngưỡng mộ trước sự phản kháng mạnh mẽ
quyết liệt của Lã Việt Dũng và anh Lê Thiện Nhân trong trại Lộc Hà. Đúng
là em không ngờ lần đầu tiên gặp hai người trong hoàn cảnh này. Hai
anh em như hàng rào thép sừng sững tuyến đầu, cùng với chị Hằng anh
Vinh, ra sức tranh đấu, không hề nao núng trước một rừng công an, khi
mỗi lần họ ào ào xông tới "như ngựa như trâu" trấn áp dùng vũ lực khiêng
đi một người đi xét hỏi. Thật sự không biết nói gì... Trong cuộc đấu
tranh này, dù có đọc có hiểu bao nhiêu đi nữa thì không thể nào bằng sự
trải nghiệm, nó giúp mình hiểu hơn nữa khi được tôi luyện và trưởng
thành hơn.
Với anh Nhân "đầu gấu" mà em hết sức thán phục, và bạn Lã Dũng mà
mình thấy vô cùng mạnh mẽ nữa này, không phải giọt nước mắt nào cũng
thể hiện sự sợ hãi. Em không sợ công an, mà vì thấy anh Nhân và Lã Dũng
phản kháng quá khốc liệt, em lo họ không nương tay thì đau đớn lắm, anh
Nhân với Lã Dũng là điểm tựa tinh thần của mọi người lúc đó. Quang cảnh
giao tranh hỗn loạn mà em chưa bao giờ tưởng tượng mình lại là người
trong cuộc như thế này, như một trận chiến thực sự. Hai bên xông vào
giáp lá cà, những tiếng la hét, gào thét, những tiếng huỳnh huỵch bắt
người từ phía trước, phía sau, khiêng đi như khiêng một con vật, rồi
những chai nước ném vụt tung tóe, tiếng loảng xoảng của bàn ghế xô đẩy,
còn gì nữa em chẳng nhớ hết... thật kinh khủng! Một trận chiến không cân
sức, một lũ người xanh kịt trùm vào căn phòng mờ tối, bên còn lại thì
mong manh hầu hết người già và phụ nữ, không một tấc sắt trong tay. Hết
đợt trấn áp này đến đợt trấn áp khác, dù hết sức bảo vệ lẫn nhau nhưng
cũng vẫn có người bị bắt đi. Lúc đó đầu óc em quay cuồng, những ý nghĩ
loang loáng hiện về, hình ảnh cha ông những người công an kia và cha ông
chúng ta, họ là đồng đội cùng nhau ngã xuống ở chiến trường năm xưa,
chắc chắn không bao giờ mong một ngày con cháu họ lại ở hai đầu chiến
tuyến như thế này,.... nghĩ đến đó em bật khóc, cắn chặt môi để không
thành tiếng. Nếu mà anh Nhân cứ nghĩ là em hèn, thì em sẽ nghĩ anh là Lê
Ác Nhân :) Em quý Lã Dũng hơn anh rồi đấy, bạn ấy không những không
trách em câu nào mà còn an ủi, không như anh!
Với những cây Đại Thụ như anh Nguyễn Hữu Vinh, chị Bùi Hằng, anh
Trương Dũng, Thúy Nga, chú Nguyễn Tường Thụy, chị Thùy Linh, thì em cảm
thấy may mắn là mình bị bắt cùng với các cô chú anh chị, đã tiếp thêm
tinh thần sức mạnh, cho em kinh nghiệm, thật sự thế, em không biết nói
gì hơn! Và cả các bạn trẻ khác như anh Tùng Dt, anh em nhà Cụ Già Vào
Mạng, Nhật Minh, Hải Nam, Đinh Hùng, Ku Koi, bạn Tuấn từ Bắc Ninh đi
xuống,... còn những ai nữa mình cũng không nhớ hết, dù lần đầu gặp gỡ
nhưng tất cả đều như đã gắn kết từ lâu và ai cũng hiểu biết sâu sắc về
việc mình làm là đúng đắn để giữ vững tinh thần.
Và cuối cùng là lời cảm tạ những anh chị em NO-U và người dân đến hỗ
trợ bên ngoài cổng trại Lộc Hà cho đến lúc đưa anh Trương Dũng tới về
nhà. Chúng ta đã có một ngày mệt mỏi, kiệt sức nhưng cũng đầy ắp tình
yêu thương. Một ngày đáng quý!
(Hà Nội 4/June/2013)