Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Nhắn với các bạn vừa xong lấy phiếu tín nhiệm

Nguyễn Ngọc Già

Nhìn mấy tấm ảnh các ông bà đại biểu quốc hội Việt Nam cầm cái phiếu cỡ cả trang giấy A4, to tổ bà chảng, chậm rãi bước đến cái thùng phiếu (cũng to đùng) bỏ vào cho cuộc "lấy phiếu tín nhiệm" mà ngao ngán! Thời nay là thời nao rồi?!
Cư dân mạng í ới la ầm lên chê bai cái trò "lấy phiếu tín nhiệm", hổng phải "bỏ phiếu tín nhiệm" (à nhe)!

Người Cộng sản xứng với danh "nghệ sĩ (nhân dân) hát xiệc" về "ngôn ngữ". "Lấy" với chã "bỏ" (!).

Hãy cùng mường tượng cuộc "lấy phiếu tín nhiệm" vừa rồi như là cái đồ thị với trục tung và trục hoành giao nhau tại gốc của con zero to tướng. Trục hoành chính là lòng dân và trục tung chính là ý đảng. Thiên hạ có ai chưa biết 90% đại biểu quốc hội là đảng viên?!

"Tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp"? Chẳng biết đâu mà lần vào cái định nghĩa của các "nghệ sĩ hát xiệc" đang tung hứng với nhau cho dân coi tài nghệ tuyệt luân của họ (!). Chỉ cần biết con zero là "đáy quần... chúng".


Cho đến ngay sau khi có kết quả của cuộc "lấy phiếu", chưa có một ông (bà) nào rơi ra khỏi "đáy quần... chúng" thì cớ gì cư dân mạng la lối ghê thế!Ai ở đâu thì vẫn ở đấy.

Nghĩa là chưa "bạn" nào lọt xuống con số âm, vả lại, trong cuộc "lấy" này làm gì có con số âm nào để mà cần đến "đáy quần...chúng"?! Chơi cho vui thôi mà! Các bạn biết cả rồi đấy!

***

Vậy ra, "bạn" Phạm Vũ Luận có phần "nhạy cảm" quá lố khi bày tỏ với phóng viên là "rất buồn" và thất thểu cô đơn đi [1] trong te tái vào một sớm mùa hè tại Hà Nội bâng khuâng, bãng lãng với bầu trời hững hờ! Hầy! Chán! "Tính đảng" đâu rồi?! Bài thi đại học năm nào có điểm lịch sử là con số zero, "bạn" Luận nói là "bình thường" [2] cơ mà?! Chóng quên nhỉ?! Chẳng lẽ "cuộc lấy phiếu" này không được coi là "bài thi lịch sử", chí ít của "người Cộng sản" với nhau ư? Bình thường thôi mà, "bạn" Luận! Cớ gì buồn hiu hắt? Vả chăng, "bạn" đã bị zero trong cuộc "lấy phiếu" đâu"? Cũng được đến 17/100 điểm "tín nhiệm cao" (nghĩa là 88/498), chưa đến "đáy quần... chúng", không việc gì mà buồn như thế!

Tuy nhiên, cũng hơi tiếc cho "bạn" Luận, vì có phần kém hạnh phúc hơn "bạn" Nguyễn Văn Bình, khi không được "các bạn" khác chia buồn như thế này [3]:

“Bọn tôi buồn lắm. Nhưng biết sao được”, một lãnh đạo cấp vụ nhắn tin cho người viết, tránh bình luận về kết quả tín nhiệm của “sếp” mình - bộ mặt của ngành.

Lại hỏi các bạn: Tính đảng đâu rồi?! Chả nhẽ "đi theo đảng" bấy lâu nay mà xốc nổi và yếu đuối như đàn bà đến thế?!

Các bạn phải biết "biến đau thương thành hành động cách mạng" chứ! Ai đời đảng viên kỳ cựu, chức tước đầy mình, chỉ mới hơi sát vào "đáy quần... chúng" là tỉ tê nỉ non như các cô tiểu thư, mấy chàng công tử được nuông chiều quen tật lâu nay! Nhớ, ông bà mình dạy:

Con nhà giàu đứt tay bằng con ăn mày đổ ruột!

Mạnh mẽ lên! Vững vàng lên! Xốc lại hành trang độc nhất vô nhị trên thế giới - món "đồ gia bảo" - tư tưởng "Bác Mác Lê" mà lên giây cót tiến lên phía trước xem nào! Không được sơ sểnh và ẻo lả trước bọn thế lực thù địch đang dồn hàng triệu cặp mắt cú vọ vào "nhà đảng ta"!

Nhìn vào kia! Nhà Hà Vũ, nó đang tuyệt thực sắp chết, vợ nó đang tru tréo ỏm tỏi, mà Hà Vũ nó có buồn, có thảm gì đâu! Phải biết nhục với vợ chồng nhà nó chứ!

Ấy này! "bạn" Trần Đại Quang nữa, "bạn" xem lại thế nào chứ để bà Phạm Thị Hoài đòi xách chổi và quét "đống rác của bạn" [4] thì chã hay ho tí nào đâu, bởi vì bạn vừa được "tín nhiệm cao". Nhớ giùm, bạn nhé!

Hà Vũ nó có chết là tại nó tuyệt thực "tự nguyện", chả ai cấm nó ăn! Đúng! Nhưng này! Các bạn! Ơ sao nhảy vào mồm tớ thế! Nhảy đấy, thì làm gì nhau?! Nó chết thì cũng tại nó, vợ nó có bệnh nằm liệt giường liệt chiếu thì cũng mặc mẹ nó! Chã dính dáng gì đến "lòng nhân đạo" của đảng ta! Ừ thì đúng! Tớ có cãi đâu! Tớ nhắc đây là nhắc các bạn còn thằng Mỹ, thằng Tây nữa! Còn tờ-pờ-pờ nữa, còn vờ-nờ-sìn nữa, còn bờ-đờ nữa, còn hàng lô hàng lốc các ờ-ờ-ờ khác nữa!

Các bạn cũng nên chú ý chứ! Ở đời, đánh nhau, diệt nhau cũng biết lúc cương, lúc nhu; lúc tiến, lúc lùi chứ! Các bạn có phải là gấu đâu mà lúc nào cũng hùng hục xông lên thế!

Để cho nó về nhà chữa bệnh không hay hơn sao, như ông Nguyễn Văn Lý năm nẳm đấy! Rồi khi nào nó khỏe, lôi nó trở lại nhà giam, tha hồ mà đày đọa nó, chứ nó chết còn đâu mà đay nghiến cả dòng cả họ nhà nó! Tớ nói đúng chứ! Mấy khi có cơ hội trình ra trước thế giới bộ mặt nhân đạo của "đảng ta". Các bạn dở lắm! Nghe tớ! Đại Quang nhé! Vừa được "tín nhiệm cao" đấy!

Dân tình, thế giới tin hay không thì mặc mẹ chúng nó! Muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp thuộc hàng sao thì phải nắm vững kỹ năng diễn! Khóc giả mà như thật! Trong lòng sướng rơn mà ngoài đau đớn vật vã đến mấy thằng đàn ông cứng còng cũng phải rưng rưng xúc động mới ăn tiền, mới có cơ biểu diễn tài năng trước thế giới chứ! Coi "Việt Nam gót te lần" chưa! Tớ khuyên các bạn nhớ Lênin: "học, học nữa, học mãi"!

Phải biết khóc! Lâu lắm rồi, tớ chã thấy ai khóc cả, chỉ mỗi "bạn" Trọng nghẹn ngào tí chút hồi kia thôi, phải khóc, các bạn ạ! Khóc ti tỉ, khóc rưng rức, và cần thiết thì thề thốt nữa! Các bạn cũng quên béng khi vào đảng là thề trước cờ đảng mất rồi! Các bạn cứ khô như ngói thì làm sao mà gạt, mà dụ được ai! Các bạn đang cần tiền kia mà! Tớ nói đúng chứ!

Đấy! Bạn Bá Thanh không nghe tớ nên ngày nay ra nông nỗi đấy! Bạn Duy Nhất cũng chã nghe tớ giờ cũng ra... thế đấy!

Các bạn chán phèo! Mềm hơn đi! Làm chính trị mà! Cứ như đánh đĩ ấy! Các bạn chả có nghề gì cả! "Cứng" hoài rồi "gãy" đấy! Tớ thật! Quy luật của trời đất mà! Tin tớ! Nhé! Tớ cũng con cộng sản nòi đây!


Nguyễn Ngọc Già
________________

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/553414/bo-truong-bo-gd-dt-pham-vu-luan-toi-dang-rat-buon.html [1]

http://tuoitre.vn/Giao-duc/448908/hang-ngan-diem-0-la-binh-thuong.html#ad-image-0 [2]

http://vneconomy.vn/2013061205094280P0C9920/khoang-lang-sau-ket-qua-tin-nhiem-cua-thong-doc.htm [3]

http://www.procontra.asia/?p=2575 [4]

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"