
Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2013, vừa tròn 01 năm Phong trào Con đường Việt Nam ra đời. Mục tiêu của Phong trào là làm cho Quyền Con Người
được tôn trọng và bảo vệ trên hết, bình đẳng tại Việt Nam để người dân
có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân để làm chủ
đất nước và làm chủ cuộc sống của mình. Đây chính là lý do mà tôi - một
người trẻ quan tâm đến hiện tình xã hội đã bước hẳn ra ngoài ánh sáng
mà tham gia vào Phong trào.
Nhiều năm trước kia, tôi đã quan tâm đến những sự việc xảy ra quanh
mình. Quan tâm âm thầm lặng lẽ. Quan sát, tìm hiểu và tự lý giải cho
mình những sự việc ấy. Không biết tôi sẽ cứ âm thầm như vậy đến khi nào,
nếu chưa có sự xuất hiện của Phong trào. Và rồi, ngày 10/06/2012, sau
khi đọc lời phát động của anh Lê Thăng Long, tôi à lên mà rằng: Đây rồi,
đây là con đường mình sẽ đi. Phong trào này phù hợp với tất cả những gì
mình mong muốn từ trước tới nay: Không đảng phái, không lật đổ, không
tham vọng chính trị, không tấn công... Tôi chỉ muốn góp sức của mình vào
xã hội, để xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi muốn trả nợ cho xã
hội, vì những gì tôi đã nhận được.
Một năm trôi qua, tôi chưa có đóng góp gì cho Phong trào Con đường
Việt Nam nói riêng và phong trào làm cho xã hội tốt đẹp hơn nói chung,
nhưng tôi lại có được rất nhiều. Thật may mắn cho tôi. Tôi có thêm rất
nhiều người bạn, từ khắp mọi nơi. Thứ mà tôi có được rất ít khi còn làm
kinh tế.
Hôm nay, kỷ niệm 01 năm ra đời của Phong trào Con đường Việt Nam, mà
tôi là một thành viên. Tôi hy vọng rằng trong năm thứ hai này, nhiều
người hơn nữa biết sự có mặt của Phong trào này bên cạnh những người
quan tâm đến tình hình xã hội hiện tại của Việt Nam. Tôi mong chúng ta
cùng nhau góp sức, trong khả năng của mình, làm cho nơi mình đang sống
ngày một tốt đẹp hơn, bớt đi những sự thiếu tôn trọng quyền con người
của bất cứ ai. Cuộc đời của một con người cũng không phải là dài, đừng
để khi đã già, ta mới thấy có lỗi vì chẳng đóng góp gì được cho xã hội,
chẳng lên tiếng hay hành động khi thấy những sự bất công trước mắt.
Giữa hai con đường, một gập ghềnh khúc khuỷu, đầy nguy hiểm chực chờ
và một đại lộ phong quang, chắc nhiều người sẽ chọn đại lộ. Cả hai đều
sẽ đến đích, nhưng chắc người chạy đại lộ sẽ không có nhiều kỷ niệm bằng
người kia, chưa nói đến việc anh ta không biết tự hỏi rằng: Ủa, ai đã
làm nên đại lộ này cho mình chạy vậy?
Chào mừng một năm xuất hiện - Phong trào Con đường Việt Nam!