Gần
đây, truyền thông nhà nước có vẻ mạnh dạn đưa tin về các vụ Trung Quốc
xâm phạm chủ quyền trên biển Đông, các vụ tấn công ngư dân ngay trong
lãnh hải… Nhưng chỉ đơn thuần là đưa tin, chứ không hề cho người dân
thấy một biện pháp tích cực, mang tính quyết liệt nào ngoài “võ mồm”.
Dân chán nghe cái câu “cực lực phản đối” và “yêu cầu” của Bộ ngoại giao
lắm rồi. Nhìn sang dân và lãnh đạo nhà anh Philipin mà thèm.
Thế nên nhiều người hậm hực lắm, khi thấy cái thằng hàng xóm to xác
nó cứ ngang ngược quá thể. Có lẽ không ngư dân nước nào khổ như ngư dân
nước mình. Cứ lầm lũi, đơn độc trước gã kẻ cướp bần tiện, tham lam. Ông
chủ tịch nước thì nói ngon ơ rằng biển ta, ta cứ đánh bắt. Còn đánh bắt
thế nào thì mặc mẹ chúng này. Lũ kẻ cướp nó đánh, bắt ngư dân của ông
thì ông tảng lờ. Hay thật! Ít ra cũng phải triệu đại sứ lên, trao công
hàm cho nó ra dáng phản đối, chứ cứ để anh Nghị ngồi phản đối vặt thì
chán lắm
Khi có lời kêu gọi biểu tình trên mạng, suốt mấy ngày sau đó lòng dạ
tôi cứ bời bời. Không thể biết được điều gì sẽ chờ đón những người biểu
tình chống Trung Quốc xâm lược. Nhà cầm quyền sẽ nhất định đàn áp biểu
tình hay là ngầm bật đèn xanh? Có người nói, thực ra họ cũng đang cần
mình biểu tình lắm đấy chứ. Nhưng đặt lòng tin vào họ thì khác gì đánh
bạc?
Không đi thì không đành, bỏ mặc những người khác ngoài đó sao được.
Thôi thì đã xác định đi là chấp nhận tất cả. Đến ngày đến giờ, tôi khăn
gói đồ lề, lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà. Trước đó, mấy anh em có nguy cơ bị
chặn than thở với nhau khi tìm cách trốn nhà: Cứ như là đi hoạt động
cách mệnh vậy! Đến khổ.
Hóa ra chỉ có dăm ba người là bị chặn. Bác Khánh chồng bác Trâm cũng
bảo đã trốn trước mấy ngày rồi. Thêm JB Nguyễn Hữu Vinh cũng bị chặn
nhưng vẫn thoát được mới tài. Còn lại, tất tật đều thoải mái ra khỏi
nhà. Sao mà sướng thế? Ngẫm lại cay đắng. Có mỗi việc được tự do ra khỏi
nhà, cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc được thì quả là đáng buồn.
Sáng chủ nhật, tôi có mặt tại Bờ Hồ từ sớm. Thấy quang quẻ các bóng
áo xanh áo vàng lại bán tín bán nghi. Không lẽ đèn xanh thật? Không lẽ
lại phúc đức thế?
Vừa mới nghĩ vậy thì một em bên cạnh cười khắc khắc, chỉ vào phía đầu
đường Hàng Gai, có dăm chú áo xanh đang ngồi trên via hè, cạnh đó là
chiếc xe tải nhỏ của cảnh sát.
Nhưng quả thực là không thấy có dấu hiệu đàn áp. Không thấy lực lượng
an ninh đứng dày đặc trên đường bao quanh Hồ Gươm. Không thấy các biển
cấm quay phim chụp ảnh ở khu vực tượng đài vua Lý. Chỉ lác đác một vài
xe cảnh sát loại bán tải đỗ bên lề đường.
Những người quen nhận ra nhau, chào hỏi bắt tay vui vẻ. Ai đó khều
khều tay tôi, ngoảnh ra thì thấy một chị dân oan. Tôi chào lại rồi bảo,
biểu tình chống TQ thì không đòi nhà cửa đất cát gì nhé, chị ấy gật gật
bảo: OK!
Tôi chả nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ biết ở khu vực quảng trường Đông
Kinh Nghĩa Thục, một số người bắt đầu căng biểu ngữ và hô khẩu hiệu.
Đương nhiên đã biểu tình thì phải hô, giống như ngày xưa dân ta hô đả
đảo Mỹ xâm lược nước một răng một rắc ấy.
Tôi cũng hô váng lên. Nhìn thấy phía trước là nhà văn Thùy Linh đang chen chân với các tay máy, vừa chụp ảnh vừa hô: đả đảo!
Hô chừng dăm phút thì mọi người bắt đầu đi diễu hành về phía Thủy Tạ.
Ai đó đưa cho tôi một tờ giấy A3 ghi dòng chữ Tàu khựa cút khỏi biển
Đông. Mới đi được vài chục mét, qua nhà hàng Thủy Tạ thì tiếng huyên náo
nổi lên xung quanh. Những gã thanh niên lao vào đoàn người giật tất cả
những khẩu hiệu mọi người cầm trên tay. Cái khẩu hiệu trên tay tôi vụt
biến mất sau khi một gã lướt qua. Một số tên huơ tay, miệng la to: không
được chụp ảnh! – thật ngu xuẩn.
Phải nói cái âm thanh huyên náo và hình ảnh cướp giật rất bạo lực đối
với tôi thực sự kinh khủng. Nó khiến máu bốc lên đầu, cổ họng thì thắt
lại, tim đập chân run. Run là vì căm giận chứ không phải sợ hãi. Ba bốn
gã thanh niên đang túm lấy Phương Anh, vợ của Lê Anh Hùng, nhưng người
phụ nữ bên cạnh cứ ôm cứng lấy cô ấy. Hai người phụ nữ bị giằng giật rất
hung bạo, tôi không đủ sức mạnh để chen vào hỗ trợ họ, chỉ biết la to:
Không cần, cứ để cho chúng lấy! Bản thân những chiếc áo No-U chẳng phải
đã là khẩu hiệu rồi sao? Viết đến đây tôi chợt nghĩ, nếu những người
biểu tình viết những dòng chữ chống quân xâm lược lên cánh tay, như cha
ông ta từng thích chữ “Sát Thát” thì chúng cướp giật kiểu gì đây?
Bên cạnh đó, cựu chiến binh, blogger Nguyễn Anh Dũng cũng bị một đám
hung hãn bao quanh, cố giằng cái khẩu hiệu trong tay người lính già. Khi
cơn huyên náo lắng xuống, tấm khẩu hiệu trên tay người lính chỉ còn lại
một mẩu giấy nhăn nhúm – phần nằm trong lòng bàn tay bác ấy. Bác ấy vừa
đi vừa giơ cao đoạn giấy rách nham nhở trên đầu, giống như hình hài
nham nhở của đất nước, đang bị đủ các thứ giặc xâu xé…
Đoàn người lại tiếp tục lặng lẽ đi. Không có khẩu hiệu trên tay thì
tôi giơ hai nắm đấm lên trên đầu. Mọi người truyền tin cho nhau, một số
người đã bị bắt lên xe buýt ở ngay khu vực Thủy Tạ (trong đó có cả nhà
văn Thùy Linh), nghĩa là mới bắt đầu xuất phát thôi.
Lúc này tiến sĩ Nguyễn Quang A xuất hiện với chiếc áo No-U. Mọi người
hồ hởi bắt tay tiến sĩ. Tôi cũng chen vào bắt tay bác ấy. Cảm động lắm
khi trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mà thấy bóng một nhân sĩ trí
thức xuất hiện cùng mọi người.
Khi chúng tôi đi về phía Tràng Tiền, đám cô hồn vẫn lầm lũi đi bên
cạnh. Dưới lòng đường là chiếc xe buýt kềnh càng chầm chậm lăn bánh.
Người biểu tình đúng là chưa có kinh nghiệm. Họ đi rất nhanh hay vì
tôi đau chân? Chỉ biết đến đoạn Hàng Khay, chiếc xe buýt đột nhiên rồ ga
chạy nhanh về phía trước. Đám cô hồn chạy túa theo. Lại bắt người rồi!
Quay ra tìm bạn bè trong đám người còn lại, chả thấy ai!
Gọi điện cho cựu chiến binh Phan Trọng Khang, giọng anh cười nhẹ nhàng: anh đang qua sông Đuống!
Tôi đã quen với việc này. Lòng bình thản nghĩ về chặng đường tới sang
Lộc Hà. Sức tôi đàn bà, chỉ cần chạm vào chúng là bắn văng ngay ra, nên
có cố xông vào cứu đồng đội cũng chả được. Tôi và chị bạn đi theo tay
an ninh Phường ra chỗ lấy xe. Dọc đường gặp cụ giáo sư già Ngô Đức Thọ.
Muốn khóc quá!
© Phương Bích
Nguồn: FB Phương Bích