Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Chỉ nhanh hơn và bi thảm hơn (TQ 159)

Ban Biên Tập Tổ Quốc
Điều đáng chú ý nhất trong các hội nghị trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam từ hai năm qua là chúng đều chỉ tập trung vào những vấn đề nội bộ của Đảng.
Một vài vấn đề quốc gia cũng được đặt ra để chứng tỏ Đảng vẫn còn quan tâm tới đất nước nhưng chúng chỉ được thảo luận một cách hời hợt và không đi tới một kết luận cụ thể nào, hoặc tệ hơn nữa, đi tới những kết luận hồ đồ một cách lố bịch. Như khi hội nghị Trung ương 3, tháng10-2011, đánh giá tình hình kinh tế một cách lạc quan và vạch ra định hướng đặt trọng tâm vào đầu tư công và các tập đoàn kinh tế và tổng công ty. Hay khi hội nghị trung ương 6, tháng 10-2012, nhận định: "Kinh tế vĩ mô ổn định hơn; lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng giảm; thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện; tỉ giá cơ bản ổn định, niềm tin vào giá trị tiền đồng Việt Nam được củng cố…”. Tóm lại các hội nghị trung ương đảng cộng sản chỉ cố gắng giải quyết những vấn đề của chính nó. Những vấn đề đó là mất lòng tin của nhân dân, bộ máy đảng cồng kềnh, trùng lặp, mâu thuẫn, phe phái, cán bộ tham nhũng, lãng phí, vô kỷ luật, suy thoái về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, chạy bằng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội. Đó không phải là những vấn đề mà là những chứng bệnh hiểm nghèo. Đảng cộng sản đã quá bệnh hoạn để còn có thể quan tâm tới đất nước. Nó chỉ còn lo trị bệnh cho chính mình.

Nếu có một chút sáng suốt những người lãnh đạo đảng cộng sản, trước hết là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phải hiểu rằng bệnh tình của đảng cộng sản không thể có thuốc chữa. Tại sao? Đó là vì một chính đảng chỉ có thể thành lập và duy trì được nếu có một tư tưởng chính trị làm nền tảng. Đây là một qui luật chính trị không hề có ngoại lệ. Chính ĐCSVN cũng đã thành lập được và sau đó phấn đấu gian khổ để cướp được chính quyền nhờ lý tưởng cộng sản. Lý tưởng này sai và hoại loạn, sự du nhập nó vào Việt Nam đã là một sai lầm lớn, nhưng trong một giai đoạn sự hoại loạn của nó chưa được thấy rõ và nó đã có khả năng gắn bó và động viên. Nhưng ngày nay sự độc hại của nó đã quá rõ ràng, nó không ích lợi cho đảng cộng sản nữa mà còn có hại.
ĐCSVN đã có thể thay đổi tư duy để hóa thân thành một đảng dân chủ bởi vì nó đã có những điều kiện rất thuận lợi nhưng thảm kịch của nó là đã chỉ có những người lãnh đạo rất thiếu văn hóa. Họ không nhìn thấy mối nguy của đảng và lòng tham mê quyền lực đã khiến họ khư khư ôm lấy một chủ nghĩa đã bị cả loài người lên án. Sự thiển cận đã khiến họ nghĩ rằng quyền lợi bất chính có thể là chất keo gắn kết đảng. Họ đã ngoan cố trong sai lầm quá lâu, đã phí phạm hết thời gian ân huệ và đã vượt quá điểm không thể đảo ngược. Sự sụp đổ là điều chắc chắn và bắt buộc. Những hội nghị trung ương vừa diễn ra đã chứng tỏ không có gì cứu được chế độ cộng sản. Vấn đề chỉ là nó còn kéo dài được bao lâu nữa.
Chế độ đã chỉ duy trì được nhờ bạo lực và đàn áp, nhưng thời gian gần đây đối tượng đàn áp của nó đã đổi chân dung. Tuổi trẻ Việt Nam đã nhập cuộc và đang bị đàn áp bằng những bản án vô lý và thô bạo. Tuy vậy chúng ta đều thấy tuổi trẻ Việt Nam ngày càng nhập cuộc mạnh hơn. Chế độ sẽ chỉ kết thúc nhanh hơn và bi thảm hơn. Kinh nghiệm cho thấy mọi chế độ bách hại tuổi trẻ đều sụp đổ gần như tức khắc.
Ban Biên Tập Tổ Quốc

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"