Đặng
Huy Văn: Đọc được tin ông Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã bị nhà cầm quyền
trục xuất ra khỏi VN tại sân bay Nội Bài tối ngày 21/10/2014 mà không có cậu
con trai yêu dấu ra tiễn, tôi bùi ngùi nhớ lại buổi gặp bà Tân, vợ cũ của ông Hải
tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy cách đây hơn một năm, ngày 24/9/2014. Tại đó,
tôi đã hỏi bà Tân, “Sao nghe nói anh chị đã chia tay mà chị vẫn tận tâm tận lực
với anh Hải như thế?” Bà Tân trả lời tôi, “Thưa bác, cháu với anh Hải tuy không
còn tình chỉ còn nghĩa nhưng cháu tận tâm với anh Hải đến như vậy chủ yếu là vì
cháu Nguyễn Trí Dũng, con trai của chúng cháu. Bác ơi, thằng Dũng nhà cháu nó
thương yêu và kính trọng ba nó đến khủng khiếp bác ạ! Vì chiều con nên cháu phải
luôn sát cánh bên con trai để đấu tranh cho ba nó. Nó nói ba nó vô tội! Ba nó
phải được trả tự do!” Tối hôm sau, 25/9/2014, đã xảy ra vụ có khoảng 20 công
an phá cổng nhà blogger Nguyễn Tường Thụy đột nhập nhà trái pháp luật, bắt đi mọi
người trong nhà trong đó có cháu Nguyễn Phương Uyên và bà Dương Thị Tân vợ
cũ của ông Hải. Đêm đó nhiều người có cả cháu Uyên và bà Tân đã bị công an
vô cớ đánh đập một cách rất dã man.(1)
Tôi
muốn nhắc lại câu chuyện này chỉ để nói, việc ông Hải bị trục xuất khỏi VN mà
không được từ biệt người con trai yêu dấu đã hết lòng đấu tranh cho mình là một
điều không thể chấp nhận được! Buồn thay, người tiễn ông tại sân bay Nội Bài lại
là chàng công an đã từng đánh đập ông Hải dã man ở trong tù.(2)
ÔNG HẢI ĐIẾU CÀY XUẤT NGOẠI
Ông Hải Điếu Cày
xuất ngoại
Công an tiễn tận
Nội Bài
Như tiễn một “người
vĩ đại”
Lên đường thăm
viếng trời Tây
Ông còn đợi chờ
ai đây?
Con trai ông đâu
có biết
Việc ông sẽ được
sang Tây
Chỉ chàng công
an tiễn biệt!
Nhớ lại ngày còn
trong trại
Nhiều lần chàng đã
đánh ông
Hộc máu mồm,
trào máu mũi
Mà không nhận tội,
khùng không?
Ông nói, tôi
không có tội!
Tôi yêu Tổ Quốc,
đồng bào
Nay Mục Nam Quan, Bản
Giốc
Các người dâng
giặc là sao?
Yêu Biển Đông
như yêu nhà
Như yêu con trai
mình vậy
Đồng bào ơi mau
đứng dậy
Biểu tình đòi lại
Hoàng Sa!
Nói vậy làm sao
không đánh
Đánh cho nát thịt
nhừ da
Đánh cho triệu
người phải khiếp
Thôi chống Tàu,
khỏi chống ta!
Ông tuyệt thực
chàng lại đánh
Để ông quay lại
ăn thôi
Cứ nhịn ăn sao sống
được
Vì ông đâu phải
Chúa Trời?
Những lần ông
đòi cải thiện
Chăm lo đời sống
tù nhân
Trưởng trại giao,
chàng lại đánh
Chết đi sống lại
nhiều lần!
Mùa hè gió Lào
nóng nực
Trại giam nhung
nhúc đầy người
Ông Hải gần như
kiệt sức
Đánh ông những
lúc buồn, vui!
Đánh ông! Chàng
phải đánh ông!
Tại sao ông
không nhận tội?
Tội đòi Hoàng
Sa, Biển Đông
Tôi gọi “Tàu là
lang sói!”
Nếu không có Tàu
thì đảng
Làm sao giành được
núi sông
Từ nước Pháp, từ
ông Thiệu
Để thành độc đảng,
biết không?
Đảng là đảng của
núi sông
Đảng đã sinh
thành Tổ Quốc
Đảng là của Mao,
của Mác
Sao không chịu
hiểu, đồ khùng?
Nay giang sơn về
một mối
Chống ư? Chàng
đánh đến cùng
Đánh để đảng
mau tấn tới
Kiên cường chà đạp
núi sông!
Đánh kẻ nào hô
chống đảng
Là chống Tổ Quốc
non sông
Là chống bác Hồ
vĩ đại
Thiếu “bác Hồ”,
sống nổi không?
Càng chống Tàu càng
phải đánh
Đánh tan thây khỏi
chống Tàu?
Bởi chống Tàu là
phản quốc
Phản bác Hồ, phản
bác Mao!
Nhưng hôm nay
ông đi Mỹ
Chàng công an ra
tiễn ông
Ông đã trở thành
khách quý
Của Hoa Kỳ, có
đúng không?
Vậy thì xin ông
tha lỗi
Đã bao năm tháng
đánh người
Chẳng qua vâng lời
lãnh đạo
Đánh người để hưởng
lương thôi!
Mai đây trở về từ
Mỹ
Ông thành một Madela(3)
Để xây dựng nền
Dân Chủ
Trên quê hương
nước Cộng Hòa
Khi đó nhờ ông
giúp đỡ
Dạy chàng đạo đức
làm người
Bởi đánh người
là mọi rợ
Muôn đời nguyền
rủa, ông ơi!
Hà Nội,
23/10/2014
Đặng Huy Văn
(3). Ngài
Nelson Madela, vị Tổng Thống Da Đen đầu tiên của nước Cộng Hòa Nam Phi.