Joshua Wong Chi-Fung, The New York Times
Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ
Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ
Đêm thứ ba đánh dấu tròn một tháng kể từ ngày cảnh sát Hồng
Kông tấn công những người biểu tình ủng hộ dân chủ ôn hòa bằng hơi cay
và bình xịt tiêu, một hành động vô tình xui khiến hàng ngàn người khác
tràn ra chiếm các đường phố để đòi quyền tự do bầu cử các lãnh đạo của
Hồng Kông.
Tôi bị cảnh sát bắt vào hôm đó, ngày 28 tháng 9, vì đã tham dự trong
một hành động bất tuân dân sự do sinh viên dẫn đạo ở phía trước trụ sở
chính của chính phủ. Tôi đã bị giam trong 46 giờ, cắt đứt khỏi thế giới
bên ngoài. Khi tôi được thả ra, tôi rất cảm động khi thấy hàng ngàn
người tụ tập đòi hỏi dân chủ trên các đường phố. Từ lúc ấy, tôi biết
rằng thành phố đã mãi mãi đổi thay.
Kể từ Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, chưa đầy
một năm sau khi tôi sinh ra, người dân thành phố đã luẩn quẩn trong một
hệ thống chính trị vốn để quyền lực trong tay của những người giàu có và
những kẻ giỏi kết nối. Nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là thế hệ
của tôi, đã hy vọng rằng cuối cùng thì thay đổi dân chủ sẽ đến được sau
nhiều năm trời hứa hẹn từ Bắc Kinh rằng chúng tôi sẽ có bầu cử tự do.
Nhưng ngưọc lại, vào cuối tháng Tám, Bắc Kinh đã phán quyết rằng đội ngũ
đầu sỏ của Hồng Kông sẽ vẫn chịu trách nhiệm. Phổ thông đầu phiếu đã
trở thành một giấc mơ tan vỡ.
Nhưng không lâu sau đó. Hàng nghìn người biểu tình, hầu hết còn trẻ,
tiếp tục chiếm đóng các khu vực chính của thành phố, đang ngày ngày cho
thấy sự đổi thay chính trị cuối cùng sẽ đến như thế nào: bằng lòng kiên
trì. Cuộc biểu tình dân chủ trong hòa bình của chúng tôi đã phá hủy
huyền thoại cho rằng đây là một thành phố của những người chỉ quan tâm
đến tiền bạc. Người Hồng Kông muốn cải cách chính trị. Người Hồng Kông
đang muốn thay đổi.
Thế hệ của tôi, lứa tuổi sinh sau những năm 90, lớn lên sau khi lãnh
thổ đã được trả về cho Trung Quốc, sẽ có nhiều thứ để mất nếu Hồng Kông
sẽ chỉ trở nên một thành phố nào đó của Trung Quốc đại lục, nơi mà thông
tin không được tự do chia sẻ và quy định của pháp luật bị bỏ qua. Chúng
tôi rất tức giận và thất vọng rằng Bắc Kinh và chính quyền địa phương
của Leung Chun-ying đang tìm cách đánh cắp tương lai của chúng tôi.
Thế hệ sinh trưởng sau những năm 90 lớn lên trong một thành phố hết
sức thay đổi so với thời của cha mẹ và ông bà chúng tôi. Các thế hệ
trước đó, đa phần đến đây từ Trung Quốc đại lục chỉ muốn một cuộc sống
ổn định. Một công ăn việc làm an toàn luôn luôn quan trọng hơn chính
trị. Họ làm việc siêng năng và không đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài một số
tiện nghi và ổn định.
Thế hệ chúng tôi muốn nhiều hơn thế nữa. Trong một thế giới mà những ý
tưởng và lý tưởng được tuôn chảy tự do, chúng tôi muốn những gì mà mọi
người khác trong các xã hội tiên tiến đang có: một tiếng nói về tương
lai của mình.
Tình hình kinh tế ảm đạm của thành phố góp phần vào sự thất vọng của
chúng tôi. Triển vọng công ăn việc làm thật chán nản, tiền thuê nhà và
giá bất động sản vượt quá khả năng của hầu hết giới trẻ. Khoảng cách
giàu nghèo của thành phố quá lớn. Thế hệ của tôi có thể là thế hệ đầu
tiên ở Hồng Kông tồi tệ hơn so với thời của các cha mẹ mình.
Cha mẹ tôi không phải là những người hoạt động chính trị. Nhưng trong
vài tháng qua, vì vai trò đáng chú ý của tôi trong phong trào phản đối,
địa chỉ nhà của gia đình tôi bị tiết lộ trên mạng trực tuyến và cha mẹ
tôi đã bị sách nhiễu. Bất chấp các phiền phức, cha mẹ tôi vẫn tôn trọng
sự lựa chọn tham dự các cuộc biểu tình của tôi. Họ cho tôi sự tự do để
làm những gì tôi tin là quan trọng.
Những bạn trẻ khác không được may mắn như thế. Nhiều thanh thiếu niên
tham dự cuộc biểu tình của chúng tôi không hề được cha mẹ đồng ý. Họ
phải nghe những lời chỉ trích về việc đi đấu tranh cho dân chủ khi trở
về nhà, rốt cuộc nhiều bạn phải nói dối cha mẹ về các buổi tối vắng nhà.
Tôi đã nghe những câu chuyện của các cha mẹ xóa địa chỉ liên lạc và các
trao đổi trên phương tiện truyền thông xã hội từ điện thoại di động của
các thiếu niên con em mình để ngăn cản họ không tham gia vào các nhóm
hoạt động.
Thức tỉnh chính trị của thế hệ tôi đã được nung nấu trong nhiều năm.
Gần năm năm trước đây, những cuộc biều tình do giới trẻ chủ xướng chống
lại việc xây dựng lãng phí một tuyến đường sắt mới nối Hồng Kông với
Trung Quốc đại lục. Trong năm 2011, nhiều người trẻ tuổi, trong đó có
tôi, đã tổ chức chống lại một chương trình giáo dục quốc dân tuyên
truyền của Trung Quốc mà Bắc Kinh muốn áp đặt lên chúng tôi. Khi ấy tôi
14 tuổi, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là các nhà lãnh đạo ở Bắc
Kinh không có quyền tẩy não chúng tôi với quan điểm biến dạng của họ về
thế giới.
Nếu có điều gì tích cực về quyết định mới đây về phổ thông đầu phiếu
của chính phủ trung ương, thì đó chính là hiện nay chúng tôi biết được
vị trí của mình. Bắc Kinh tuyên bố sẽ cho chúng ta được mỗi người một là
phiếu, nhưng trong một kế hoạch chỉ gồm các ứng cử viên được chính phủ
phê duyệt mới có thể tranh cử cho cuộc bầu cử không có giá trị như việc
phổ thông đầu phiếu. Trong việc lựa chọn lộ trình này, Bắc Kinh cho thấy
họ xem công thức "một quốc gia, hai chế độ" đã cai quản thành phố từ
năm 1997 đến nay như thế nào. Đối với Bắc Kinh, "một quốc gia" là ưu
tiên.
Tôi tin rằng quyết định trong tháng Tám và phản ứng mạnh mẽ đối với
người biểu tình của cảnh sát Hồng Kông - bắn hơn 80 hộp hơi cay vào đám
đông, sử dụng bình xịt hơi cay và dùi cui - là một bước ngoặt. Kết quả
là cả một thế hệ từ những người quan sát bên lề đã trở thành người đấu
tranh. Dân chúng buộc phải đứng lên chiến đấu.
Ngày nay, có rất nhiều học sinh trung học hoạt động trong phong trào
dân chủ: có các học sinh trẻ đến lứa tuổi 13 đã tẩy chay lớp học, trong
khi các thanh thiếu niên ở mọi lứa tuổi đã ngủ lại qua đêm tại những địa
điểm biểu tình. Mặc dù bị tấn công bởi cảnh sát và những tên côn đồ
được thuê mướn, tất cả đã phản đối một cách duyên dáng.
Một số người cho rằng các đòi hỏi của chúng tôi là không thể đạt
được, vì lập trường cứng rắn chống lại cuộc phổ thông đầu phiếu trung
thực của chính phủ. Nhưng tôi tin chủ nghĩa tích cực là làm cho điều
không thể trở nên có thể. Giai cấp thống trị của Hồng Kông cuối cùng sẽ
đánh mất trái tim, tâm trí và ngay cả khả năng cai trị từ người dân, bởi
vì họ đã đánh mất một thế hệ tuổi trẻ.
Trong tương lai, tôi có thể bị bắt một lần nữa, thậm chí có thể bị đi
tù vì vai trò của mình trong phong trào này. Nhưng tôi sẵn sàng trả giá
nếu điều này làm cho Hồng Kông trở nên một nơi tốt hơn và công bằng
hơn.
Các phong trào phản đối có thể không mang lại kết quả cuối cùng. Nhưng tối thiểu, nó đã mamg lại niềm hy vọng.
Tôi muốn nhắc nhở mọi thành viên của giai cấp cầm quyền tại Hồng Kông
rằng: Hôm nay quý vị đang cướp đi tương lai của chúng tôi, nhưng sẽ đến
ngày chúng tôi quyết định tương lai của quý vị. Bất kể điều gì xảy đến
cho phong trào tranh đấu, chúng tôi sẽ dành lại nền dân chủ thuộc về
mình, bởi vì thời gian đang ủng hộ chúng tôi.