Ra đón ông ở phi trường Los Angeles có hàng trăm người Việt
hải ngoại, với đủ băng rôn, khẩu hiệu, cờ quạt... đủ loại. Ngay sau đó
blogger Điếu Cày xuất hiện bất ngờ, người ta nhìn thấy một người đàn ông
cao, gầy, đen nhẻm, tóc ông đã bạc màu. Hành trang của ông mang theo
chỉ độc nhất một bộ quần áo hơi nhếch nhác và đôi dép nhựa tổ ong đặc
trưng của Việt Nam.
Cô Nancy Nguyễn đã ghi lại cảm xúc của mình như sau:
"Người ta mặc áo thun "Điếu Cày" lịch sự và giơ rất nhiều biểu
ngữ. Còn anh, chiếc áo thun bạc màu, có phần nhếch nhác, và đôi dép cao
su loẹt quẹt.
Anh đứng đó, lúng túng giữa cả một rừng người. Vậy mà, đêm nay, người
ta đã khóc, và anh đã khóc, khi đón nhận những cái bắt tay đầu tiên sau
hơn 6 năm tù, từ những con người xa lạ. Tôi chẳng biết nói gì hơn về
đêm nay, đêm 21 tháng 10 của năm 2014 này. Tôi nghĩ, một đêm như thế là
đã quá đủ đầy. Thế, là đã quá đủ đầy...
Tạ ơn trên người còn biết thương người."
Người ta nói rằng hành trang của ông gọn nhẹ, không có gì cả ngoài bộ
quần áo mặc trên người. Ít ai biết rằng trong cái áo mỏng tang, nhếch
nhác của ông chứa đựng những thứ vô cùng quý giá đó là những lá thư của
bạn tù được ông cẩn thận khâu vào và đem qua Hoa Kỳ. Để giờ đây ông được
dịp bạch hóa nó.
Anh Nguyễn Trí Dũng viết trên trang facebook cá nhân:
"Những hình ảnh đầu tiên ngay khi bố mình vừa về nơi nghỉ ngơi
tối hôm qua, đó là lấy những lá thư và đơn từ của anh em tù nhân mà ông
đã khâu vào sau chiếc áo ra. Ai bảo ông không có hành trang, ai bảo hành
trang của ông nhẹ nhàng ?!"