Đỗ Thị Minh Hạnh
Hôm nay, nghe mẹ và chị gái kể về anh là em nghĩ đến anh rất nhiều.
Tất cả kỷ niệm chợt tràn về, và em cảm thấy muốn được nhìn thấy anh,
thấy nụ cười của anh và đôi mắt nghiêm nghị ấy....
Mẹ và chị em đã nói rằng : Thằng Hùng nó không chịu đi đâu khi nghe
tin con bị bắt, nó không chịu rời khỏi Lâm Đồng. Chị con phải hối thúc
nó, nó mới chạy đi, thì nó bị bắt.... Người ta đánh nó, hăm dọa nó,
nhưng nó không khai, thậm chí còn đe dọa là sẽ nhốt nó vào nhà thương
điên hoặc chích máu nhiễm HIV. Nó bị đánh rất dã man ở Tiền
Giang....nhưng nó kiên cường lắm, nó tuyệt vời lắm.... Nghe những chuyện
về anh, em muốn khóc và em càng tự hào về anh và Chương... Những người
cộng sự tuyệt vời của em...
Anh biết không, còn nhớ lúc bị bắt, em đã lo cho anh ở bên ngoài,
không biết anh thế nào, em đã đập nát máy điện thoại để họ không truy ra
tông tích của anh. Vậy mà....
Em đã gào thét và hát cho anh nghe trong trại giam, mà em không biết
anh đang bị giam giữ nơi nào...Sau này em mới biết, trong phòng giam,
anh sống như một người câm, không mở miệng nói một lời nào, vì bảo vệ em
và anh em của mình... Chính vì vậy, anh đã sống hết toàn bộ khoảng thời
gian ở B34 trong cảnh nhốt kín nóng bức, bị tra tấn....
Và khi đọc bảng kết luận điều tra, ghi rõ : Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
không hợp tác điều tra, đề nghị tòa án xét xử nghiêm minh để thể hiện
tính công bằng của pháp luật. ....Em đã òa khóc vì sự kiên cường của
anh.....Và lo cho số phận của anh....
Rồi cảnh anh ra tòa, anh hếch mặt lên trời, anh hiên ngang làm em và
anh Chương tự hào. Anh gầy còm, không giống anh Hùng trước đây, đôi mắt
anh lạnh lùng, và thần thái lắm. Anh ngồi im lặng nghe em và Chương hát,
anh chỉ nhìn em nhoét miệng cười.... Em vẫn còn nhớ rất rõ ....
Nói gì thêm đây, em chẳng thể nói gì thêm cả, vì nhớ anh, một người cộng sự tuyệt vời....