Anh Khang
Hồi tháng 7 năm nay, tôi được dịp sang nước Úc để tham dự một hội
thảo quốc tế. Đó là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến đến một quốc gia
có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao. Nhưng điều khiến tôi luôn
cảm thấy bất ngờ không phải là những căn nhà chọc trời, những thành phố
rộng lớn, mà chính là sự tử tế của người dân bản địa.
Là một người học về văn hóa, nên hễ đi đến một vùng đất xa lạ, tôi
lại càng thích quan sát, so sánh tất tần tật sự khác nhau giữa nước bạn
và nước ta. Cuộc sống của người Úc cũng như bao quốc gia công nghiệp
dịch vụ khác trên thế giới, luôn tất tả bận rộn. Họ lúc nào cũng rảo
bước thật nhanh trên từng con phố, tay cầm điện thoại liên tục nhận cuộc
gọi của đồng nghiệp, đối tác. Nói thật, lúc mới tiếp xúc tôi thấy họ
thật lạnh lùng, vô cảm. Họ hầu như chẳng để ý đến cuộc sống của mọi
người xung quanh, lên xe điện thì chuyện ai nấy làm, người nào đi một
mình thì ngồi 1 góc, cắm tai nghe nhạc, đến nơi thì lẳng lặng đi xuống.
Nhưng, họ chính là những con người tử tế nhất mà tôi từng gặp. Không
ít lần đi đường, do mải mê sử dụng điện thoại mà tôi đã va vào họ. Chưa
kịp phản ứng gì thì chính họ lại thốt nên câu: “I’m sorry” (Tôi xin lỗi)
trước khi tôi kịp mở lời. Không ít lần tôi loay hoay trên bến xe điện
để tìm đường đi, nhìn thấy sự lúng túng của tôi, họ ngay lập tức tiến
đến hỏi thăm và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Ngay cả khi tham dự hội
thảo, bất kể tôi điền tên vào phiếu tham dự hay có ý kiến góp ý gì đi
nữa thì câu đầu tiên mà họ nói với tôi cũng sẽ là “Thank you” kèm theo
một nụ cười thật tươi. Tôi hỏi thật nếu các bạn trong tình huống đó các
bạn có cảm thấy vui hay không?
Sau bao ngày quan sát, phân tích và băn khoăn, tôi quyết định sẽ đem
những điều mình học được từ con người nước Úc về áp dụng tại Việt Nam.
Những ngày đầu về nước, tôi tập cho mình thói quen nói lời cảm ơn với
những ai giúp đỡ mình; và thói quen nhận lỗi khi mình mình phạm lỗi lầm
dù những việc rất nhỏ.
Kết quả tôi nhận được vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Tôi còn nhớ
nụ cười của chị nhân viên cân hàng siêu thị, niềm vui của bác bảo vệ, sự
vui vẻ của chị lao công khi tôi nói lời cảm ơn. Tôi nhận ra được sự hài
lòng của các đối tác, sự thông cảm của khách hàng khi tôi nói lời xin
lỗi vì đã chậm trễ hay sai sót trong công việc. Cuộc sống của tôi đã
thay đổi rất nhiều. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Tôi cũng
chợt nhận ra rằng việc sống có trách nhiệm với nhau, sống tử tế giữa
người với người là một điều mà bấy lâu nay tôi đã vô tình không để ý.
Xung quanh chúng ta, hằng ngày, hằng giờ đều có những con người luôn âm
thầm tận tụy giúp đỡ ta; hoặc có đôi lúc chúng ta phạm lỗi với người
khác nhưng chúng ta lại quên mất đi bài học đạo đức cơ bản nhất, đó
chính là lời cảm ơn và xin lỗi.
Tôi thật sự cảm ơn những người bạn Úc đã giúp tôi tìm thấy được sự tử
tế trong mình. Tử tế không phải là những điều lớn lao, vĩ mô. Tử tế
chính là những điều nhỏ nhoi mà chúng ta đã biết nhưng đã quên sử dụng
nó. Bạn hãy thử mà xem, tôi tin chắc nó sẽ khiến cuộc sống của chúng ta
sẽ thật sự thay đổi.
Tử tế đến từ sự chân thành, lời cảm ơn và câu xin lỗi… Đó là câu chuyện của tôi, còn theo bạn, tử tế là gì?