Người Buôn Gió
Mỗi năm kiều hối về VN xấp xỉ 10 tỷ đô la. Ít nhất một nửa đến 2/3 số
tiền này dùng vào việc chi tiêu, mua sắm ở Việt Nam. Gần như một dạng
viện trợ không hoàn lại. Đây là tiền gửi cho thân nhân chi tiêu. Nhưng
những người nhận tiền chi tiêu ở Việt Nam cũng chính là những người đang
giúp nền kinh tế VN. Nhà nước thu thuế qua những sản phẩm, dịch vụ mà
những người này chi tiêu.
Thành phần gửi tiền về gồm có người Việt định cư tại nước ngoài, số này
phần lớn nằm ở các nước tư bản, chiếm phần lớn trong số người gửi tiền
về. Kế đến là những người lao động xuất khẩu chiếm thứ hai, số này đa
phần ở các nước như Hàn, Nhật, Đài Loan, Mã Lai, Li By, I rắc...đặc điểm
những người này do họ lao đông có thời hạn, nên số tiền gửi về không
nhiều, hoặc có gửi về thì số tiền đem ra chi tiêu không nhiều. Bởi họ
dành dụm để khi hết hạn lao động về còn có vốn làm ăn. Với mức lương
bình quân 700 usd một tháng, phải gánh vác nhiều thứ, họ không rảnh rang
như những người định cư.
Số còn lại là cán bộ công tác, du học sinh, những người đầu tư ra nước
ngoài để có thẻ xanh. Trong số này thì cán bộ đi công tác là chủ yếu.
Còn du học sinh thì tiền lại mang từ VN đi, bố mẹ chu cấp. Các nhà đầu
tư ra ngoài cũng mang tiền từ trong nước ra, hầu hết họ chuyển tài sản
đến một chỗ an toàn. Tiền họ mang về so với việc họ mang đi chỉ đáng
1/10.
Tóm lại số tiền kiều hối phần lớn do những người định cư, số tiền này
gửi về cho thân nhân thường với mục đích chi tiêu. Tương lai không xa
nguồn tiền này sẽ không còn.
Hiện nay các nước đã thắt chặt việc nhập cư, tị nạn. Nguồn bổ sung cho nhân tố này sẽ chỉ có giảm chứ không tăng.
Nguồn bổ sung khả dĩ là các thế hệ sau của những người định cư.
Thế hệ sau này sinh ra ở nước sở tại, hầu như những quan hệ thân thiết ở
Việt Nam không còn nhiều, những liên kết khác cũng không có. Chỉ mơ hồ
là một dòng máu trong người. Nhiều em chả biết tiếng Việt, có em không
muốn về VN. Tương lai bố mẹ các em mất đi, các em sẽ chẳng biết về Việt
Nam làm gì ngoài việc tò mò xem quê hương của cha mẹ mình thế nào. Thế
hệ này sẽ chẳng có lý do gì để phải gửi tiền cho họ hàng xa như bố mẹ
của họ gửi cho anh em ruột hay ông bà. Các em gần như gắn bó hoàn toàn
với cuộc sống sở tại và tư duy như người sở tại.
Chắc chắn 10 năm nữa, Việt Nam sẽ gần như mất hoàn toàn dòng kiều hối
từ người Việt định cư. Những người đi lần cuối từ biến cố năm 1990 đã
cần kề tuổi về hưu, 10 năm nữa trong số họ sống bằng lương hưu, không
còn dư dả gửi về nhà. Bố mẹ của họ cũng chả còn sống để họ phụng dưỡng.
Anh chị em thì gọi là chút quà không đáng kể. May ra nếu họ trở về VN
sống những ngày cuối đời thì còn có được nguồn tiền họ mang theo. Nhưng
không biết bao nhiêu % trong số này sẽ về VN sống trong những năm tháng
nghỉ hưu, khi mà con chaú của họ ở nước ngoài, khi mà an sinh , phúc lợi
điều kiện y tế ở VN những điều cần thiết cho người già lại không được
tốt bằng.
Hiện nay nợ công của VN ngày một tăng, đã chạm đến giới hạn cuối cùng
của sự an toàn mà chưa có dấu hiệu sẽ giảm ngoại trừ những lời hứa của
các nhà lãnh đạo. Việc chấp nhận tàn phá thiên nhiên để đào bô xít, thứ
quặng rẻ tiền cho thấy tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam trên đất là cạn
kiệt. Cho thuê đất dài hạn để làm khu công nghiệp đã mặc cả đến mức bèo
bọt, trước kia thì việc cho thuê đất gắn với việc nhận lao động VN.
Nhưng gần đây đã thấy dấu hiệu bị bãi bỏ từ phía các nhà đầu tư, chẳng
hạn như ở Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Bình Dương các nhà đầu tư nước ngoài khi
thuê đất họ mang công nhân cuả họ sang. Họ sinh sống, làm việc trong một
khu khép kín như thế giới riêng, đất nước riêng của họ.
Không còn tài nguyên trên cạn, không còn nguồn kiều hối. Chuyện VN trả
nợ chỉ trông chờ vào yếu tố con người, sức lao động, hàng hoá xuất khẩu
từ trong nước. Nhìn thế mới biết việc gia nhập các hiệp hội, tổ chức
thương mại quốc tế cần thiết đến mức cấp bách cho VN thế nào. Có được
quan hệ tốt thì mới mong bán được hàng hoá, có đầu tư bên ngoài, có
nguồn xuất khẩu lao động.
Thực tế chứng minh , chả có chế độ cộng sản cầm quyền nào đạt quan hệ tốt với các nước tiến bộ trên thế giới cả.
Sau 10 năm nữa kiều hối dứt, tài nguyên sạch nhẵn. Nội lực thì dặt dẹo
trong mớ bòng bong ý thức hệ và quản lý hành chánh chồng chéo, cửa
quyền, tham nhũng và lãng phí. Kiếm sống còn chả đủ, đừng nói là trả nợ.
Riêng cái khoản tiền chữa những căn bệnh do môi trường, thức ăn, nguồn
nước, không khí cũng đủ làm cho VN kiệt quệ.
Đến lúc này mà vẫn còn xây dựng những công trình lãng phí thì không biết
ai là thế lực thù địch. Những công trình như nhà văn hoá trụ sở hành
chánh, nhà quốc hội, trụ sở đảng, đền thờ lãnh tụ, lãnh đạo...liệu những
thứ ấy có sinh ra được lợi nhuận để trả nợ công hay không.?
Điều an ủi là 10 năm nữa sẽ không còn thế lực thù địch bên ngoài, tôi đã
gặp nhiều chàng trai , cô gái tuổi đôi mươi ở Mỹ, Âu. Chẳng có hy vọng
gì 10 năm nữa khi trưởng thành họ sẽ thành thế lực thù địch bên ngoài
của nhà cầm quyền Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa họ cũng chẳng thành khúc
ruột ngàn dặm để gửi kiều hối về VN.