GS Nguyễn Văn Tuấn
Tôi để ý thấy một trong những điểm VN không giống ai là … màu mè. Nói
theo cách nói dưới quê tôi là hoa hoè. Hãy xem những buổi tiếp kiến ông
Đại tướng Mĩ Martin Dempsey. Đi đâu cũng thấy bông (hoa). Xuống phi
trường Đà Nẵng ông bị tống ngay một bó bông chình ình. Còn mấy cô gái
trông xinh xinh đứng đó cầm bông chẳng biết để làm gì?
Quân đội thì cần gì bông với hoa? Màu mè một cách không cần thiết.
Màu mè đến độ … chướng mắt. Định làm ra vẻ văn minh, nhưng chắc gì người
nhận xem đó là văn minh.
Chẳng những buổi đón ở phi trường, mấy hình khác cũng cho thấy bất
cứ chỗ nào ông có tiếp kiến trên bàn đều có bông. Chẳng biết bó bông để
làm gì. Tôi không suy nghĩ ra ý nghĩa của mấy bông hoa này. Trước mắt,
nó tốn tiền một cách không cần thiết. Thật ra, ở nhiều nơi tôi thấy toàn
bông giả làm bằng cao su. Loại bông giả này càng vô duyên và cho thấy
thói giả dối của vài người Việt.
Cá nhân tôi cũng nhiều lần được tặng bông sau những buổi nói chuyện.
Nói thật tôi không thích, vì nó cồng kềnh và mình thì vừa mệt vừa nhận
mấy món quà khác, tay chân đâu mà giữ bó bông? Bực mình lắm nhưng không
thể nói ra hay thể hiện vì dù sao đó là tấm lòng tốt của người ta. Thông
thường tôi cho người khác, hay khách sạn và cho mấy cô tiếp tân, hoặc
cũng có khi phải vứt bỏ khi chẳng biết cho ai và làm gì với nó. Có lần
tôi cho cô tiếp viên hàng không một bó bông, cô ấy thích lắm tưởng là
tôi “để ý” đến cô ấy, nên đi ngang cứ liếc cười hoài. Sự thực là tôi
chẳng cần bông. Tôi nghĩ rất có thể ông Dempsey cũng vứt bỏ mấy bó bông
vô duyên đó.
Tôi liên tưởng đến những kẻ trưởng giả học làm sang. Người nghèo và ở
giai tầng xã hội thấp thường hay thích màu mè, diêm dúa. Chúng ta có
thể xem những người da đen sống ở những vùng nghèo nàn mà đi xe hơi đắt
tiền và ăn mặc thì biết. Chẳng nói đâu xa, vào thời thập niên 1980 khi
mới sang nước ngoài định cư, nhiều người Việt làm công nhân trong hãng
dù rất nghèo nhưng cũng cố gắng vay tiền để mua một chiếc xe rất xịn [mà
chỉ có người có tiền mới dám mua] để lấy le. Tôi nghĩ mấy bó bông trong
phòng tiếp khách có thể ví như sự trang trí diêm dúa của người có văn
hoá thấp nhưng muốn học làm quí phái.
Còn người giàu và có văn hoá cao, họ lúc nào cũng tỏ ra đơn giản và
thân mật. Đối với họ, diêm dúa và màu mè là cái gì đó buồn cười, học
đòi, không thuộc giai tầng của họ. Thật sự, nhìn thấy mấy người ăn mặc
diêm dúa và trang trí hoa hoè phải nói là đáng tội nghiệp cho họ vì có
thể đó cũng là một mặc cảm tự ti.
Tôi thấy chính khách Mĩ họ tiếp khách tự nhiên hơn. Chẳng hạn như
buổi tiếp kiến giữa ông Patrick Leahy và Phạm Quang Nghị rất “ấm cúng”,
giống như phòng khách ở nhà, có lò sưởi, cái bàn café, và hai cái ghế.
Chẳng cần hoa hoè gì cho chướng mắc. Đó là cách tiếp khách văn minh, rất
tiêu biểu ở Mĩ và Úc. Biết chừng nào VN học cách tiếp khác mà không có
bông hoa.