Huỳnh Ngọc Tuấn
- Chế độ CSVN đặt nền tảng quyền lực trên thế chân vạc đó là: Đảng
CSVN, Quân đội CSVN và Công an CS. Trong lịch sử trật tự này được bảo vệ
và áp đặt bởi quốc tế Cộng sản cho nên không ai dám nghĩ rằng một ngày
nào đó trật tự này sẽ thay đổi.
Sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên xô tan rã, trật tự này vẫn tồn
tại vì quyền lợi chung của ba nhánh quyền lực. Không ai dám nghĩ đến
chuyện phá bỏ trật tự này vì như vậy đồng nghĩa với tự sát, họ dựa vào
nhau để tồn tại và đảng CS vẫn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo.
Trong thời gian trước khủng hoảng biển Hoa Đông và biển Đông, quân
đội bị lép vế so với quyền lực tuyệt đối của đảng và công an. Hình ảnh
của quân đội mờ nhạt vì vai trò hạn chế, chỉ là đội quân bảo vệ đảng hay
nói một cách thô hơn chỉ là gia nô của đảng, cho nên các nhà lãnh đạo
quân đội luôn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của đảng để tiếp tục được
chia phần trong miếng bánh quyền lực và quyền lợi.
Công an thời gian trước đây có vai trò lớn hơn vì là lực lượng trực
tiếp bảo vệ đảng và chế độ trước “âm mưu diễn biến hòa bình” của “các
thế lực thù địch”, họ được mệnh danh là “thanh kiếm báu” bảo vệ đảng
Sự chênh lệch quyền lực này thể hiện ngay trong đời sống của nhân
viên công an và quân đội, thu nhập của hai bên không “bình đẳng”, công
an có thu nhập cao hơn và quyền lực nhiều hơn, họ hưởng được nhiều ưu
đãi hơn. Chính sự bất bình đẳng này cũng tạo nên tâm lý “kỳ thị” giữa
công an và bộ đội.
Công an và quân đội như “chó với mèo” cùng phục vụ cho ông chủ là
đảng CSVN, vì quyền lực của đảng là tối thượng cho nên sự kỳ thị giữa
chó và mèo luôn luôn được kiểm soát không vượt quá giới hạn cho phép.
Nhưng cho đến những năm gần đây, sự trổi đậy “không hòa bình” của
Trung cộng đã làm cái trật tự và an ninh khu vực Đông Á thay đổi. Quan
hệ Nhật-Trung (một thời gian dài “êm ấm” vì sự phụ thuộc vào nhau của
hai nền kinh tế nhất nhì Đông Á) đã trở nên căng thẳng, người Nhật đã
thay đổi cách nhìn đối với Trung cộng, giờ đây Trung cộng với chủ nghĩa
dân tộc quá khích đã trở thành hiểm họa cho Nhật và cả thế giới.
Xét về quan hệ Nhật-Trung ngoài sự va chạm giữa hai dân tộc lớn có
nền văn hóa vừa tương đồng vừa tương phản với một lịch sử đầy thăng trầm
và cay đắng (cho phía Trung quốc) còn có sự cạnh tranh về không gian
sinh tồn và quyền lợi chiến lược. Thù củ, hận mới làm cho quan hệ hai
dân tộc và hai quốc gia bị đầu độc và đang đứng bên bờ vực thẳm chiến
tranh.
Xem chừng “cánh rừng Đông Á” này quá chật hẹp để dung chấp hai con hổ là Nhật và Trung.
Không những cạnh tranh với Nhật tại Đông Á, Trung cộng còn muốn chia
đôi Thái bình Dương với Mỹ và trong tương lai không biết Trung cộng còn
muốn Mỹ phải “chia” cái gì cho họ nữa đây!?
Hiện nay Trung cộng đang lấn lướt và chèn ép các nước nhỏ trong khu
vực như Philippines và Việt nam. Trung cộng muốn độc chiếm tài nguyên
của các quốc gia này ở biển Đông, họ coi biển Đông là ao nhà của họ,
điều này cũng đụng chạm đến quyền lợi của Mỹ và các đồng minh.
Trước tham vọng ngày càng lộ liễu của Trung cộng “Trung tâm quyền
lực” Mỹ đã đánh giá lại tương quan Mỹ-Trung trong hiện tại và tương lai.
Người Mỹ cảm thấy sự đe dọa từ phía Trung cộng mỗi ngày một lớn hơn,
trước mắt là với Nhật, Phi và Úc là những đồng minh của Mỹ và sau này có
thể là chính nước Mỹ.
Chiến lược chuyển trục từ Âu châu Đại Tây dương sang Á châu - Thái Bình Dương được hoạch định từ đó.
Nằm trong chương trình “tái định vị” này của Mỹ có đất nước Việt
nam, một quốc gia với vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, với hệ thống
cảng biển lý tưởng nhất khu vực mà không chỉ có Mỹ, Trung cộng cũng rất
thèm muốn.
Vì nhu cầu chiến lược, người Mỹ tạm thời gác lại hồ sơ nhân quyền để
tiếp xúc với nhà cầm quyền CSVN, còn CSVN ở vào thế bị Trung cộng uy
hiếp cũng muốn có một đối tác đầy quyền lực như nước Mỹ.
Trong những bài trước tôi đã phân tích là CSVN vẫn coi phương án xác
nhập với Trung cộng là phương án tối ưu, nhưng cuộc chiến “chống tham
nhũng” của Tập cận Bình và đảng CS Trung quốc đang thực hiện khiến những
người lãnh đạo đảng CSVN phải thay đổi ý định. Tại Trung cộng những con
hổ như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu là những công thần, những
hoàng tử đỏ một thời được mặc định là bất khả xâm phạm đã bị bắt, bị
tịch thu tài sản và đang đứng trước bản án tử hình thì những con “tép
riu” tay sai như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Đỗ Mười, Lê Khả
Phiêu không có một cơ may nào để sống sót!
Trong sự đối đầu gay gắt giữa Trung cộng và bên kia là Mỹ và đồng
minh, ai cũng muốn kiểm soát được Việt Nam để phục vụ chiến lược của
mình, CSVN không thể đứng đơn độc vì hoặc công khai hoặc ngấm ngầm cả
hai siêu cường đều áp lực để CSVN phải chọn lựa.
Như trên đã nói vì sự an toàn tính mạng và tài sản lãnh đạo CSVN
không thể đi theo Trung cộng được, chỉ còn có một chọn lựa duy nhất là
phải theo Mỹ.
Nhưng để trở thành đồng minh của Mỹ như Nhật hoặc Philippines chế độ
CSVN phải đi một đoạn đường dài và phải thay đổi, những thay đổi không
dễ dàng gì đối với những người CS như tôn trọng nhân quyền và một nhà
nước pháp trị…
Trong quá trình tiếp xúc với chế độ CSVN, với kinh nghiệm bang giao
quốc tế rộng lớn người Mỹ đã tìm được một phương pháp mới và hiệu quả đó
là bắt quan hệ với quân đội CSVN.
Trước đây khi chưa trực diện đối đầu với hiểm họa Trung cộng thì vai
trò của Đảng CS và Công an là quyết định, còn bây giờ đảng CS và Công
an không thể thay thế quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ chế độ và điều quan
trọng hơn là các đối tác quốc tế, nhất là Mỹ chỉ quan tâm đến sự hợp
tác giữa hai quân đội.
Sự uy hiếp từ Trung cộng và nhu cầu liên minh với Mỹ sẽ thay đổi
trật tự quyền lực tại Việt Nam, quân đội sẽ trở thành người nắm quyền
lực trong tương lai.
Không có một trật tự nào là vĩnh cửu, trật tự là do thời cuộc, khi
thời cuộc thay đổi thì trật tự cũng thay đổi, mà trật tự thay đổi thì
tương quan quyền lực cũng thay đổi, đây là quy luật muôn đời.
Sắp tới khi quan hệ với Hoa Kỳ được mở rộng để trở thành đồng minh
chiến lược, khi sự đối đầu với Trung cộng ngày một gần hơn và căng thẳng
hơn thì thời cuộc sẽ đặt quyền lực vào tay quân đội, lúc đó quyền lực
của đảng CSVN sẽ bị vô hiệu hóa từng bước và mất hẳn, lực lượng công an
sẽ không còn giá trị và sẽ bị giải thể và thay thế. Không ai muốn chung
sống với một lực lượng công an đã gây nhiều tội ác và bị nhân dân nguyền
rủa!.
Như vậy sẽ có người hỏi: đảng CSVN và lực lượng công an có biết điều này không và nếu biết họ sẽ làm gì?.
Xin thưa: họ biết, nhưng sẽ làm gì được đây?
Cách chức người lãnh đạo quân đội nào thân Mỹ và cắt đứt quan hệ với Mỹ ư?.
Cũng vậy thôi, người khác lên họ cũng sẽ nắm hết quyền lực và cũng
đi theo lộ trình đó. Còn quan hệ với Mỹ thì không thể đảo ngược và phải
tôn trọng “đối tác” làm việc với họ, không thể tùy tiện thay đổi.
Vấn đề ở đây là người Mỹ cần hợp tác với quân đội VN chứ không phải với đảng CSVN hay công an CSVN.
Cánh Quân đội sẽ ý thức được cái vị trí không thể thay thế của họ,
thời cuộc thay đổi và sự hợp tác với Mỹ sẽ giúp cho họ nhận ra rằng
không có lý do gì để họ làm gia nô cho bất cứ đảng chính trị nào, nhiệm
vụ của họ là trở thành một quân đội chuyên nghiệp và hiện đại để phục vụ
đất nước.
Một câu hỏi nữa đặt ra là nếu nắm được quyền lực rồi thì quân đội CSVN sẽ độc tài như quân đội Miến Điện hay Thái Lan?
Trả lời: Hiện nay Miến Điện hay Thái Lan không có đối đầu với Trung
cộng về lãnh thổ, lãnh hải nên quân đội của họ chưa có nhu cầu phải dựa
vào Mỹ, nhưng quân đội và chế độ CSVN phụ thuộc Mỹ vì không có Mỹ làm
đồng minh quân đội và chế độ CSVN không phải là đối thủ của quân đội
Trung cộng, quân đội CSVN sẽ bị xóa sổ ngay lập tức khi đối đầu với quân
đội Trung cộng. Chính vì điều này mà quân đội CSVN không phải muốn làm
gì thì làm như quân đội Thái hay Miến!
Trong tương quan Mỹ-Việt sắp tới, quân đội CSVN và cả chế độ CSVN
đều phải phụ thuộc vào sự bảo trợ của Mỹ để sống còn. Và người Mỹ sẽ
giúp cho quân đội CSVN “lột xác” để thích nghi với hoàn cảnh mới và để
có được chính danh. Điều này phù hợp với giá trị và quyền lợi lâu dài
của nước Mỹ.
Tự thân quân đội có vị trí cao quý của họ, chỉ cần họ độc lập không
tham gia và không can thiệp vào chính trị thì quân đội sẽ là nền tảng
cho quốc gia, bất cứ đảng nào lên cầm quyền cũng phải tôn trọng họ vì họ
là sức mạnh quốc gia và từ nhân dân mà ra, giống như những nhà nước dân
chủ trên thế giới.
Trong ván cờ sắp tới quân đội không mất gì, trái lại họ được rất
nhiều, vị trí của họ rất vững chắc, được nhân dân tôn trọng và yêu quý.
Chỉ có đảng CSVN và công an CS là phải “ra đi” vì thời cuộc và quốc gia
không cần đến họ, họ chỉ là gánh nặng, là tai họa cho đất nước và dân
tộc.
Một trật tự mới sẽ được hình thành, một tương quan quyền lực mới sẽ
được xác lập để mở đường cho một chế độ mới Dân chủ-Pháp trị ra đời, lộ
trình này không thể đảo ngược được.